Thức nhiều thành quen, không ngủ sớm được...một mình...lang thang...trong đêm tối Sài Gòn, bơ vơ, cô đơn và lạc lõng giữa lòng thành phố...
Đi chán rồi lại về . Lại một mình một góc đêm tối với ánh đèn hắt ra từ chiếc laptop. Làm việc, nghe nhạc... hay chỉ đơn giản lang thang web hay viết 1 cái gì đó, tất cả chỉ là để tìm...tìm một cảm giác bình yên! Có lẽ đó là lúc mình cảm thấy thanh thản nhất sau 1 ngày với cuộc sống ồn ào, tất bật. Như một khoảng lặng để mình có thể suy nghĩ, tự nhìn lại những việc xảy ra xung quanh. Ngẫm ra nhiều điều, thấy được nhiều nhưng cũng mất đi nhiều... Thôi kệ, cuộc sống là vậy! Được cái này sẽ mất cái kia!...
...đã bảo là đi ngủ, định tắt máy .. nhưng lại vang lên một giai điệu buồn, nán thêm một chút nữa để thả mình vào từng khoảnh khắc, gặm nhấm từng giai điệu của bản nhạc. Tiếng đàn trong trẻo, mơ hồ như vọng về từ nơi nào xa lắm... nhẹ nhàng...Tự nhiên nhớ, sao mà da diết, mà cồn cào đến vậy... lại nghĩ mông lung, không biết kể cho ai nghe...đành tâm sự với chính mình... tất cả cứ chầm chậm trôi qua. Ký ức lại hiện về, rõ mồn một... ngay những chi tiết tưởng chừng bình thường mình không thể nhớ nổi...
Khi gặp nhau, tình yêu hé nở nụ cười,
Nắng mai làm hồng đôi tim ấm nồng.
Bao mộng mơ, ước muốn luôn luôn làm anh vui,
Lòng thầm mang ơn trời đã cho anh gần em,
Bao ngày qua, niềm vui cũng đã nhạt màu.
Với anh, mộng mị cho anh nỗi phiền
Bao buồn vui giấu kín, không biết kể cùng ai.
Sợ người không vui, nên em đành thôi.
Mơ một hạnh phúc, ấm áp nơi con tim anh
Có quá lớn lao không anh? Hãy nói em nghe đi anh!
Để em được sống mãi với tiếng yêu đầu
Chất ngất khi ta gặp nhau
Chẳng được sao anh?
Mơ một hạnh phúc mãi mãi chỉ riêng em thôi,
Có quá lớn lao không anh? Hãy nói em nghe đi anh!
Để em được thấy mãi những khi anh cười
Thấy mãi anh trong niềm vui,
Và sẽ mãi luôn được gần bên anh!
Vài lần định ngừng lại, nhưng rồi lại thôi... suy cho cùng thì mình cũng đã có bao lần thế này... vẫn mãi tìm kiếm... tìm một chốn bình yên chỉ dành cho mình... để tìm lại sự cân bằng, để tìm về tĩnh lặng sau những thử thách của cuộc sống, sau những quyết định khắc nghiệt của chính bản thân, mà cho đến bây giờ mình vẫn cho là mơ hồ...
... Hiện tại mình cảm thấy thật bình yên như chưa bao giờ bình yên! Phải chăng đó là những lúc mình về lại với chính mình? với chính bản thân cùng những điều không hoàn hảo, để được nhìn lại kỹ hơn, được ngắm lại mình khi thời gian dần trôi?
Bình yên... vẫn mãi tìm kiếm 1 chốn bình yên...