View Single Post
  #128  
Old 07-10-2012, 10:37 AM
vuongminhthy vuongminhthy is offline
Đường Tam Tạng
 
Tham gia ngày: Dec 2011
Nơi Cư Ngụ: Ngũ Đài Sơn - Nam Thiếu Lâm
Bài gởi: 1,955
Default

- o O o -

Ở một góc khác của Tử Trạch, bao nhiêu tàng cây rậm rạp dày kín bị gió bão do cột sáng vàng dẫn dắt thổi ngã rạp sang cả một bên, chỉ còn có Thanh Long và U Cơ còn có thể gồng mình đứng vững, chìm nổi theo gió, không động chút nào.
Tới khi thiên địa kỳ cảnh hoành tráng đó dần dần cuộn thu lại, Thanh Long mới thở phào một hơi, thở dài thốt: "Thiên địa tạo hóa vô cùng vô tận, thật không phải là thứ những người phàm như bọn ta có thể tra cứu tìm tòi. Ta ngày xưa tự phụ mình bác học, nào ngờ thấy kỳ cảnh hôm nay mới biết thế gian vạn vật thật là thiên ngoại hữu thiên!".
U Cơ từ từ thu hồi mục quang, vì có khăn sa đen che mặt, nhìn không rõ bộ dạng của nàng, chỉ nghe nàng qua một hồi mới hờ hững nói: "Kim mang hiện thế, Hoàng Điểu tất xuất! (Ánh vàng xuất hiện, Chim Vàng tất sẽ ra mặt) Câu nói đó đã khắc trong Minh văn trên Phục Long Đỉnh. Chỉ là con Hoàng Điểu đó là thần thú đời thượng cổ, là cửu thiên linh điểu, cả quyển sách cổ Thần Ma Chí Dị cũng tán tụng nó không ngưng, lẽ nào bọn ta thật có thể đối phó nó sao?".
Thanh Long mỉm cười: "Tam muội, muội hà tất phải lo lắng. Năm xưa trên Đông Hải Lưu Ba Sơn, Quỷ Tông Tông chủ lần đầu tiên vận dụng "Khổn Long Khuyết" khắc trong Minh văn trên Phục Long Đỉnh, bằng vào thần lực cổ xưa của Phục Long Đỉnh mà nhất cử thu phục được dị thú Quỳ Ngưu, mới biết "Tứ Linh Huyết Trận" trên Phục Long Đỉnh đó quả thật là kỳ hiệu quỷ thần khó đoán. Hôm nay vạn sự đã lo liệu sẵn, cả Quỷ Vương Tông chủ cũng yên tâm để cho bọn ta đi, muội còn tư lự gì nữa, lẽ nào không tin Quỷ Vương Tông chủ sao?".
U Cơ trầm mặc một hồi lâu, buồn bã thốt: "Tông chủ hùng tài đại lược, tôi luôn luôn kính trọng, sao lại có thể hoài nghi cho được. Chỉ là... tôi luôn có cảm giác... Tứ Linh Huyết Trận mấy vật quỷ dị khôn lường này, bọn ta hà tất đi...".
Thanh Long hơi biến sắc, chợt ngắt lời: "Tam muội, mấy chuyện này không phải muội và ta có thể nghị luận được, sau này trước mặt người ngoài ngàn vạn lần không nên nói tới!".
Khăn che mặt của U Cơ hơi động đậy, nhìn Thanh Long, chỉ thấy gã đang nhíu mày, mặt mày nghiêm túc, cho nên không khỏi trầm mặc trở lại, liền chầm chậm gật đầu.
Thanh Long tới lúc đó mới yên tâm, liền từ tốn thốt: "Tam muội, muội đừng trách ta, kỳ thực những năm gần đây, đặc biệt là sau khi xảy ra chuyện Bích Dao tiểu thư, Quỷ Vương Tông chủ tính tình cũng dần dần có biến hóa, tuy ngày thường đối đãi với bọn ta vẫn tôn trọng khách khí, nhưng ta thấy ông ta bình thời xử sự quyết đoán, sát ý dĩ nhiên là càng thịnh, bọn ta vẫn là kẻ dưới, bề trên khó đoán, phải cẩn thận là hơn".
U Cơ lẳng lặng nói: "Được, đại ca, tôi biết rồi".
Thanh Long nhìn nàng, lại từ từ xoay người, trầm mặc một hồi, chợt hỏi: "Cũng không biết Quỷ Lệ hắn hiện đang ở chỗ nào trong Tử Trạch?".
U Cơ đứng đằng sau gã, nhìn về phía trước, giờ này bóng tối mênh mông, cột sáng vàng kinh thiên động địa hồi nãy dĩ nhiên đã biến mất, chỉ còn lại một màn hắc ám, nhịn không được hỏi: "Đại ca, Quỷ Vương Tông chủ không phải là luôn luôn tín nhiệm Quỷ Lệ nhất sao? Tại sao lần này không ngờ lại không nói cho hắn biết bọn ta sẽ đến đây? Sao không nói cho hắn biết mục đích của bọn ta?".
Thanh Long quay đầu lại nhìn U Cơ, không nói gì.
U Cơ phảng phất ngây người, tựa hồi đang nghĩ ngợi gì đó, liền ngước đầu lên nhìn đằng xa, thấp thoáng nghe thanh âm của nàng lan man: "Lại không thể nói ra...".

Xem Tiếp Chương 100
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn