Đêm khuya trong ao đầm chết chóc, phảng phất cũng như đang bao trùm trong mây đen, có lẽ mỗi khi đêm đến, trong ao đầm khổng lồ này luôn bốc lên mù sương đằng đằng.
Từng mảng từng mảng xam xám mờ mịt giữa bầu trời đêm, đừng nói gì đến ánh trăng, cả một nửa vì sao cũng không tìm đâu ra.
Vùng phụ cận Vô Để Khanh là nơi đám đệ tử trẻ chính đạo nghỉ qua đêm, trừ đống lửa gần tàn còn gắng gượng lép bép nghi ngút chút ánh sáng ra, vạn vật đều quá tĩnh lặng, không có một thanh âm nào cả.
Có vẻ trong bóng tối nhìn lại, đám đệ tử chính đạo đang cuộn tròn co rút trong chăn áo ấm cúng, trùm toàn thân kín mít, chắc là trẻ người tu hành chưa đủ, không chống đỡ nổi khí lạnh đêm khuya thấu xương của Tử Trạch.
Đệ tử của Trường Sinh Đường im ắng kéo tới vây kín từ bốn phương tám hướng, trong bóng tối đang lẳng lặng chờ đợi mệnh lệnh của Ngọc Dương Tử.
Ngọc Dương Tử chầm chậm thò cánh tay phải còn lại của lão ra.
Mạnh Kí đứng gần lão chợt hạ giọng: "Môn Chủ...".
Tay Ngọc Dương Tử ngưng lại, hơi cảm thấy bất mãn, nhưng địa vị của Mạnh Kí trong lòng lão không phải là nhỏ, vẫn nhẫn nại nén giận hỏi: "Gì đó?".
Mạnh Kí phảng phất cũng cảm thấy được nỗi bất mãn của Ngọc Dương Tử, tuy có hơi do dự nhưng vẫn đáp: "Môn chủ, ông nhìn đám người chính đạo kia, sao cả người canh gác cũng không có vậy?".
Ngọc Dương Tử ngây người, liền thốt: "Đám tiểu tử miệng còn hôi sữa đó tâm cao khí ngạo, mấy ngày nay ta đã liên tiếp thi triển kế khinh địch, bọn chúng đã sớm nghĩ bọn ta không kham nổi một chiêu, căn bản không coi bọn ta ra gì, không canh gác cũng đâu có gì là lạ!".
Mạnh Kí hơi biến sắc, chung quy lại trầm mặc trở lại.
Ngọc Dương Tử không lý gì tới gã nữa, hữu thủ phất lên, chỉ thấy trong tay lão đã xuất hiện một tấm kiếng kỳ dị một mặt trắng một mặt đen, quăng lên giữa không trung, trong bóng đêm phát ra một luồng sáng diệu mắt.
Tất cả môn nhân của Trường Sinh Đường đồng thời hét to, ùn ùn âm vang trong bóng đêm, ồ ạt tiến tới, sát ý vô biên!
Trong màn tàn quang yếu ớt đó có một vẻ thê lương lợt lạt.
Điểm tro lửa cuối cùng, chính ngay lúc đó, đã tắt ngóm một cách yên ắng!
Bóng tối bao trùm!
Một lúc sau, chợt có tiếng động gãy gọn, tiếng kim loại lẻng kẻng.
Một đạo bích quang, một đạo lam quang, một đạo kim quang, một đạo bạch quang, một đạo thanh quang.
Năm đạo kỳ quang sáng lạn đẹp mắt từ trong đêm đen mờ mịt như lưỡi kiếm bén rạch phá khung trời, đột nhiên xuất hiện từ nơi sâu kín nhất của bóng tối, xông về phía đám môn nhân Trường Sinh Đường.
Đằng sau chúng, không ngờ còn có nhiều luồng sáng đẹp mắt khác, từng luồng từng luồng thay nhau xuất hiện.
Ngọc Dương Tử đã thấy, mặt mày biến sắc trầm trọng!
|