View Single Post
  #110  
Old 07-10-2012, 10:33 AM
vuongminhthy vuongminhthy is offline
Đường Tam Tạng
 
Tham gia ngày: Dec 2011
Nơi Cư Ngụ: Ngũ Đài Sơn - Nam Thiếu Lâm
Bài gởi: 1,955
Default

Bên kia bờ Tử Trạch.
Môn chủ của Ma giáo Trường Sinh Đường vận bạch y, khoanh tay đứng thẳng người, ngửa đầu nhìn trời, gió đêm từ trong vùng ao đầm thổi qua, lất phất phiêu động tà áo của lão, xem khí độ bất phàm, phảng phất như một tiên nhân vậy.
Chỉ trừ tả thủ của lão ra, ống tay áo trống không, thêm vào vài phần hoạt kê khó tả.
Đó là hậu quả, là dấu vết biểu tượng cho trận chiến trên Thanh Vân Sơn năm xưa, lão bất hạnh bị thương dưới thế gian đệ nhất kỳ kiếm -- Tru Tiên.
Gió đêm hơi lành lạnh, trong không khí hình như còn vẩn vơ sự ẩm thấp của cơn mưa lớn hồi nãy, màn đêm vây bọc bốn bề, chỉ còn thân ảnh của lão vẫn đứng yên tại đó, ngạo nghễ bắt mắt.
Trong bóng tối sau lưng lão, thấp thoáng truyền đến tiếng hơi thở, môn nhân của lão đang ẩn tàng trong màn đêm, đang nhẫn nại chờ đợi mệnh lệnh của lão giữa màn đêm.
Ma giáo Trường Sinh Đường quật khởi từ tám trăm năm trước, truyền cho đến đời Ngọc Dương Tử đã là đời thứ bảy, lịch sử căn cội lâu dài, nhưng không có ai rõ bằng Ngọc Dương Tử: đằng sau ánh sáng chói ngời vô hạn của một lịch sử oai phong đó, Trường Sinh Đường đang đối đầu với một nguy nan.
Không có người kế thừa!
Trận chiến Thanh Vân mười năm trước, Ngọc Dương Tử được ba đại phái kia của Ma giáo chọn làm người chủ trì, có phải là vì mấy trăm năm nay, Trường Sinh Đường thanh danh tối cao tối thịnh nhất trong Ma giáo? Như diều gặp gió, lúc đó Ngọc Dương Tử thỏa ý vô cùng, trong tay còn có mấy chục cao thủ đắc ý đều do lão khổ tâm bồi dưỡng trong suốt trăm năm.
Lúc đó, Ngọc Dương Tử thật sự nghĩ rằng thế gian này đã thành vật sở hữu của lão mà không còn gì ngăn trở được, chỉ cần một trận đánh tan bọn Thanh Vân Môn già cỗi cổ hủ, thanh danh Trường Sinh Đường tự nhiên sẽ chấn nhiếp Ma giáo, thêm vào sự trợ lực của số thủ hạ cao thủ của mình, Trường Sinh Đường liền trở thành Luyện Huyết Đường thứ nhì, hơn nữa cũng đưa lão lên thành Hắc Tâm Lão Nhân thứ nhì!
Chỉ là... đó chỉ là một trường mộng tưởng tươi đẹp, lại đã hóa thành bọt nước dưới Tru Tiên Kiếm trên Thanh Vân Sơn!
Bản thân lão trong Tru Tiên Kiếm Trận đã mất đi một cánh tay trái, đạo hạnh tổn thất lớn lao tới cỡ nào thì khỏi cần nói tới, vì Trường Sinh Đường đứng ra làm phái chủ trì, cao thủ dưới trướng đương nhiên là xếp ở tuyến đầu của trận quyết chiến, chư trưởng lão thủ tọa Thông Thiên Phong cùng Thanh Vân Môn đã diệt đi mất nửa, sau tới lúc Tru Tiên Kiếm Trận phát động, đám cao thủ tàn binh còn lại của Trường Sinh Đường lại gặp tổn thương trầm trọng, người chạy thoát không quá một hai người, cơ hồ có thể coi là toàn quân bị tiêu diệt.
Trên thế gian này, cái gì cũng dễ dàng tóm bắt được, khó nhất lại là nhân tài, đặc biệt là nhân tài mà mình tài bồi dạy dỗ đến mức hoàn toàn tín nhiệm!
Mười năm nay, nhờ Ngọc Dương Tử đổ máu dốc tâm, Trường Sinh Đường từ từ lại khởi sắc, nhưng trong lòng Ngọc Dương Tử, bóng tối kia lại càng lúc càng lớn. Trận chiến Thanh Vân cơ hồ đã hoàn toàn tiêu hủy hết chiến lực chủ yếu của Trường Sinh Đường, những năm vừa qua, nếu không phải Ngọc Dương Tử bản thân tu hành quá cao, chặn đứng đám địch nhân như hổ rình mồi xung quanh, đặc biệt là bảy năm trước, lão độc đoán quyết định, bất chấp sự phản đối của đám môn hạ, dời tổng đường đến nơi hẻo lánh vắng vẻ vùng ao đầm đầy chết chóc này, lánh xa phạm vi thế lực của ba đại thế lực phái phiệt kia, nếu không hậu quả ra sao, e rằng khó mà biết được.
Nhưng, một tháng trước đây, đang khi Ma giáo càng lúc càng tranh đấu kịch liệt không ngừng, một môn phái có thực lực có tầm cỡ bình bình cuối cùng là Luyện Huyết Đường chung quy cũng đã bị Quỷ Vương Tông thu phục, các phe đều đứng yên giữa trận tuyến, sau giai đoạn yên tĩnh đến nghẹt thở tạm thời ngắn ngủi đó, trực giác của Ngọc Dương Tử đã dự đoán sắp tới đây sẽ rất mau chóng bạo phát trận nội chiến quyết liệt giữa tứ đại phái phiệt của Ma giáo.
Dù gì đi nữa, trong tâm của vô số đệ tử Ma giáo, bóng dáng của Hắc Tâm Lão Nhân tám trăm năm trước nhất thống Ma giáo, tung hoành thiên hạ đã là một truyền kỳ vĩnh viễn!
Nhưng truyền thuyết vẫn là truyền thuyết, giờ này phút này, đối với Trường Sinh Đường và cả Ngọc Dương Tử lại cực kỳ bất lợi, thực lực có hạn, trong vòng nội chiến tranh đoạt các phái phiệt nhỏ Trường Sinh Đường hữu tâm mà vô lực, cho nên bên này yếu thì bên kia mạnh, trên thực lực không ngờ càng kém xa ba đại phái phiệt kia, Ngọc Dương Tử vì vậy càng ưu tư lo lắng, cơ hồ đêm không thể chợp mắt.
Cũng chính vào lúc đó, chừng như ông trời hé mắt, kề bên Trường Sinh Đường, bên trong vùng ao đầm chết chóc đột nhiên xuất hiện điềm lạ dị bảo xuất thế, Ngọc Dương Tử nửa mừng nửa sợ, nếu thật có thể lấy được kỳ bảo như "Tru Tiên Cổ Kiếm" của Thanh Vân Môn, trước hết bảo vệ Trường Sinh Đường không còn là vấn đề nữa, sau đó phát triển cơ đồ trở lại, ngày sau vị tất không thể đứng thẳng dậy.
Dưới tình huống đó, Trường Sinh Đường đối với dị bảo trong Tử Trạch dĩ nhiên coi là vật trong túi, tuyệt không cho phép người khác đụng tới. Chỉ là không biết ai đó để lộ phong thanh, tin tức chỉ nội trong vài ngày đã kinh động khắp thiên hạ, tai mắt ai ai cũng dồn về đây, cao thủ chính tà chia nhau tụ tập ở Tử Trạch.
Ngọc Dương Tử vừa giận vừa sợ, nhưng giờ này phút này cũng không cho phép lão thoái lui nữa, liền khởi động toàn bộ thực lực của Trường Sinh Đường, bố trí trong Tử Trạch, một mặt toàn lực truy tầm nơi hạ lạc của dị bảo, mặt khác phụ trách gitế sạch ngoại địch dám xâm phạm, trong vòng mười mấy ngày, số người bị Trường Sinh Đường ám hại trong Tử Trạch không dưới mấy chục, trong đó có cao thủ chính đạo tiên giáo, cũng có cao thủ của các phái phiệt khác trong Ma giáo.
Vì sự tồn vong sinh tử của bổn môn, Ngọc Dương Tử dĩ nhiên là bất chấp tất cả!
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn