Khán Tương
Tiểu Hoàn khẽ nhíu mày,đôi mắt tiếp nhận dương quang,dần dần sáng trở lại,nhìn ngó thận trọng trước sau rồi chỉ tay vào tờ giấy trắng,bên trên của ba chữ "Tần Vô Viêm" ấy,nét bút ngay ngắn tường minh,liền mạch gẫy gọn sắc nét mà vẫn tròn trịa,bay bổng.
Tiểu Hoàn nháy mắt,bất chợt cười lên rồi nói:"Vị khách quan,tên ngài bên trong có lửa,bản thân phải song hoả chí dương có thế,nhưng bên trong ấy là "vô" trấn áp,phong hồi lộ chuyển,bề ngoài thanh tao nhàn nhã mà bên trong ẩn tàng sát cơ;lại còn chữ "Tần" đứng ở phía tây,ủng hộ ngài đi về hướng tây âm hàn là đất đại lợi!".
Ngay lúc đó,tiểu hoàn đưa tờ giấy về phía bàn nhè nhẹ buông ra,nhìn Tần Vô Viêm giảng giải:"Tây phương tử trạch,đúng là nơi âm khí ẩm ướt,ngài cứ đi tới đó,vận mệnh nhất định không tệ".
Tần Vô Viêm đang cười nhẹ,trên mặt chuyển sang tái dần tựa hồ sắc diện biến chuyển,đáp:"Đa tạ cô nương,đây là mười hai lượng,mong cô nương nhận lấy".Nói xong lấy mười hai lượng bạc trong bọc ra,đặt lên mặt bàn.
Tiểu Hoàn nhìn thấy,vẫn ngồi yên bất động,Chu Nhât Tiên đứng gần đó liền bước tới,vừa nói vừa cười lớn:"Đa tạ khách quan".
Tần Vô Viêm mỉm cười,sau một hồi suy nghĩ,lại lấy mười hai lượng nữa,đặt lên bàn,Chu Nhất Tiên giật mình,nói:"Khách quan,ngài thế này..."
Tần Vô Viêm thốt:"Tại hạ trả cho một vị bằng hữu,cũng muốn vào trong tử trạch kia,làm phiền cô nương xem cho hắn một chữ"
Tiểu Hoàn giật mình,Tần Vô Viêm lấy giấy bút,viết lên trên đó hai chữ,quay ra nói với tiểu hoàn:"Cô nương,hắn là Quỷ Lệ!"
Trên con đường lớn,xuất hiện thanh âm vang vọng xung quanh rồi đột nhiên im ắng trở lại như cũ.
Vài người lặng lẽ quay lại,vài người khác xích lại gần nhau,tại nóc nhà góc đường,lờ mờ bóng nhân ảnh,bây giờ tuy đang là ban ngày nhưng đột nhiên lại xuất hiện một chút hàn khí.
Ở giữa sân mọi người có cảm giác thay đổi này không thể hiểu nổi,Chu Nhất Tiên cau mày,đảo mắt nhìn tứ phía,quay lại khẽ thầm thì to nhỏ,Tiểu Hoàn đã bỏ tờ giấy xuống,nhẹ nhàng đáp:"đối bất trụ,khách quan,trong chữ có 1 đường,tất phải cầu tới cuốn sách của ta,phải coi lại đã"
Tần Vô Viêm chẳng hề hối thúc,phảng phất một nụ cười phiêu đãng,nói:"Vậy àh?"
Nhìn bề ngoài của hắn,không thể hiểu nổi hắn đang nghĩ gì,trở lại đứng trứơc bàn,Tiểu Hoàn biến sắc,ngay lúc đó,đột nhiên duỗi thẳng ngón tay,đặt lên tờ giấy viết hai chữ "Quỷ Lệ".Lúc đó,bỗng nhiên,ở phía sau có người cất tiếng:"Cô nương,xin hãy xem giúp ta hai chữ".
Tiểu Hoàn dời ánh mắt về hướng người vừa lên tiếng
Một lần chớp mắt,tựa như mười năm đã trôi qua!
Tiểu Hôi nằm ngay trên vai người đó,mục quang trong như nước đảo nhìn khắp chung quanh,ở chính giữa trán của nó,như là một dấu phật thập bé nhỏ, chẳng hề thay đổi,bộ dạng trông vẫn như xưa.
Đại lộ,không gian vốn hối hả,nhộn nhịp,bống nhiên trùng xuống,sâu thẳm .Khoảng không yên lặng chết chóc chợt chụp xuống,trong vùng tranh tối tranh sáng,vây quanh hai người trẻ tuổi,hình như có hai sức mạnh, quan sát kiềm chế lẫn nhau, đối chọi nhau......
Tiểu Hoàn run rẩy sợ hãi hồi lâu,sau đó giương tờ giấy ra
"Quỷ lệ!"
Bật lên một tiếng kêu,thảng thốt.
************************************************** ********************************************
Hai chữ ấy,xa xa Tần Vô Viêm đã viết,nét bút nặng nề,vụng về,từng nét mạch lạc nhìn vô cùng sáng sủa,viết ra như thể gửi những mong muốn vào từng nét chữ,khi tới cuối lại hơi lệch một chút như bị cưỡng lại không lối thoát,khiến nét chữ trở nên chông gai,góc cạnh,phảng phất nét kiêu hùng,mạnh mẽ,ngạo khí thâm tàng,dần dần hiển lộ.
Tiểu Hoàn nhìn nét bút ấy đôi mắt như sáng rực,nửa khắc sau buông tờ giấy xuống,dừng lại một chút rồi nói:"Khách quan,ngài muốn hỏi điều gì?"
Tiểu Hôi ở trên vai Quỷ Lệ đột nhiên nhảy xuống,ngồi lên mặt bàn,bắt lấy chiếc bút lông,mân mê đùa nghịch,Quỷ Lệ đưa mắt nhìn Tiểu Hoàn nói:"Tại hạ muốn tới tử trạch ấy một phen,thỉnh cô nương xem giúp vận số thế nào?"
Tiểu Hoàn nhìn gã,chợt cười nói:"Mọi người đều có linh hồn,sau khi chết linh hồn bất tán,đa phần làm âm linh quỷ thể,khiến người đời sợ hãi,khách quan chọn danh tự thê lương ấy,rõ ràng chẳng tin vào quỷ thần,sao lại hỏi ta?"
Quỷ Lệ lặng lẽ nhìn cô gái,lãnh đạm lặng thinh,ở bên cạnh Tần Vô Viêm đột nhiên cất tiếng cười,lên tiếng:"Lầm rồi,lầm rồi,cô nương sai rồi".
Tiểu Hoàn bị người kia phản bác nhất thời giật mình,nói:"Ta sai điều gì?"
Ánh mắt Tần Vô Viêm nhãn quang vụt sáng,đáp lại Tiểu Hoàn,nhưng ánh mắt lại quét về phía Quỷ Lệ,cười nhẹ nói:"Từ xưa tới nay,thiên sát minh vương khai thiên lập địa ,u minh thánh mẫu tạo ra vạn vật sinh linh,chao ôi điều đó thực sự là vĩnh hằng,há chẳng thể tin sao?"
Toàn cõi ma giáo,vẫn luôn tôn sùng nhị thánh,đó là thiên sát minh vương cùng u minh thánh mẫu,toàn bộ giáo chúng ma giáo đều mang tín ngưỡng vô song ấy,nhưng dưới con mắt phe chính đạo,tự nhiên là tà đạo,chỉ là Tần Vô Viêm nói,lại như là chất vấn về một điều đương nhiên.
Phía sau người đó,trên đại lộ vô hình xuất hiện áp lực,khi người đó quay đầu vào trong,chợt lớn mạnh dần lên.
Quỷ Lệ thong thả quay người,đối diện với người đó,Tần Vô Viêm đồng thời quay lại.
Hai người trẻ tuổi,trên con đường lớn giản lậu,đối diện với nhau.
Bốn về tĩnh lặng,Chu Nhất Tiên đột nhiên cảm thấy choáng váng,hoa mắt,hô hấp cũng không thể tự chủ hơi thở cũng khẩn trương hơn,bất giác trỗi dâỵ một cảm giác lo âu khó tả,lão len lén nhìn tứ phía,nửa khắc sau phát hiện rất nhiều kẻ lạ mặt,hoặc lắng nghe chăm chú,hoặc đang nhìn trộm,một số khác lại nhìn chằm chằm vào đây,mà trong tay đều nắm chặt pháp bảo,sẵn sàng xuất thủ biến nơi đây thành một trường đại sát.
Quỷ Lệ mục quang lướt nhẹ, thanh âm chợt thâm trầm,phiêu hốt:"Độc công tử?"
Trên khuôn mặt TVV nụ cười tan biến,sắc diện khắc dần lên nét trang nghiêm,thanh âm lãnh đạm,bình ổn:"Huyết công tử?"
"A!"
Bất chợt,một thanh âm trầm,sâu thẳm đột nhiên vang vọng ở giữa sân
Lúc đó Quỷ Lệ cùng Tần Vô Viêm vẫn giữ nét bình thản trên khuôn mặt,một cảm giác lo lắng băn khoăn tiềm tàng,hai kẻ đứng đối diện đối diện giữa đám đông bí hiểm,không gian chợt ngập tràn một sự sợ hãi vô cớ,từ từ lặng lẽ siết chặt đương trường,trong khoảnh khắc tĩnh lặng mong manh đến nghẹt thở ấy,ẩn tàng một sự khủng bố chết chóc trực tuôn trào.
Nhưng nét bình thản vẫn ngự trị trên sắc diện Quỷ Lệ và Tần Vô Viêm,không mảy may suy chuyển chỉ duy khóe mắt phảng phất chút rung động,
|