View Single Post
  #68  
Old 07-07-2012, 03:35 AM
vuongminhthy vuongminhthy is offline
Đường Tam Tạng
 
Tham gia ngày: Dec 2011
Nơi Cư Ngụ: Ngũ Đài Sơn - Nam Thiếu Lâm
Bài gởi: 1,955
Default

Thương Tùng Đạo Nhân và Điền Bất Dịch đều là những cao nhân tu hành nhiều năm, trải đời hiểu sự, lâm phải tình thế này cũng không biết phải làm sao.
Một chiều tối, hai người mới mời đại diện của Thiên Âm Tự và Phần Hương Cốc tới thương nghị. Người từ Thiên Âm Tự tất nhiên lại là Pháp Tương, còn đại diện cho Phần Hương cốc không ai khác ngoài Lý Tuân, xem ra hai người này đều là bậc anh tài của lớp trẻ, nhưng khi đứng trước mật Thương Tùng Đạo Nhân và Điền Bất Dịch thì lại tỏ ra thập phần cung kính.
Sau khi chào hỏi xong, Thương Tùng Đạo Nhân mở lời: “Hai vị sư điệt, lần này các môn phái chính đạo chúng ta đến đây là để tiêu diệt Ma giáo, vì vậy nhất định phải nhờ cậy sự trợ giúp của hai vị, bần đạo xin có lời cảm ơn trước”. Pháp Tương và Lý Tuân cúi đầu cùng đáp: “Không dám, nếu có yêu cầu gì mong Thương Tùng sư thúc cứ căn dặn”.
Điền Bất Dịch giơ tay mời Pháp Tương Lý Tuân hai người ngồi xuống rồi nói: “Chúng ta đến đảo hoang này đã được nửa tháng, đúng là ở đây có không ít nhân số Ma giáo nhưng ta thấy hành tung bọn chúng rất bí hiểm, không biết hai vị sư điệt có cao kiến gì không?”
Pháp Tương Lý Tuân nhìn nhau cùng lắc đầu. Thương Tùng hỏi Lý Tuân: “Lý sư điệt, tin tức lần này là do Phần Hương Cốc các vị báo cho, xin hỏi quý phái có biết gì hơn về tình hình bọn chúng không?” Lý Tuân đứng trước hai vị tiền bối lừng danh thiên hạ nên rất khiêm tốn đáp lại: “Hồi bẩm Thương Tùng sư thúc, tin tức lần này là bỉ phái vô tình biết được. Từ sau khi Ma giáo phục hưng, đột nhiên có rất nhiều tên đi về phía Đông Hải Lưu Ba Sơn, còn đi về đây để làm gì thì bỉ phái quả thật không biết.”
Thương Tùng vả Điền Bất Dịch quay đầu nhìn nhau, Pháp Tương bỗng lên tiếng: “Hai vị sư thúc, theo bần tăng quan sát mấy hôm nay thì thấy người của Ma giáo trèo lên từng ngọn núi, đến mỗi nơi đều sục sạo rất kỹ càng, cứ như đang tìm kiếm gì đó vậy.”
Thương Tùng trầm ngâm: “ Ta và Điền sư đệ cũng nghĩ như vậy nhưng không đoán ra bọn chúng rốt cuộc là đang tìm vật gì, chỉ chắc chắn một điều, vật đó phải rất quan trọng.”
Điền Bất Dịch chau mày nghĩ một lát rồi nói: “Nếu đã như vậy thì chúng ta có nghĩ nát óc cũng không ra. Có điều Ma giáo vốn thâm độc, chúng ta phải luôn luôn phòng bị, tranh thủ ban ngày cố gắng truy tìm, đợi đến khi tìm được hang ổ thì sẽ tiêu diệt hết cả bọn chúng, trừ hại cho thiên hạ.”
Pháp Tương và Lý Tuân đồng thanh đáp phải. Thương nghị thêm một lát, hai người xin cáo lui. Thương Tùng nhìn họ bước đi, bỗng nhiên nói: “Điền sư đệ, ta thấy tư chất hai người trẻ tuổi này không tồi chút nào.”
Điền Bất Dịch gật gật đầu.
Thương Tùng Đạo Nhân nói tiếp: “Nhất là Pháp Tương của Thiên Âm Tự, đôi mắt đen trong, khóe mắt như có hào quang, ánh mắt dịu dàng mà không tán. Chắc là ở Đại pháp Thiên Âm Tự, Đại Phàn Bát Nhã đã có thành tích lớn.”
Điền Bất Dịch cười lạnh lùng đáp: “Huynh cũng chớ xem thường Lý Tuân. Vừa nãy trước mặt chúng ta, hắn đã tỏ ra rất mực khiêm tốn, nhưng nghe tên đồ đệ bất tài của đệ nói, đạo pháp Không Thương Sơn và Hoả Long Động của hắn chẳng thua gì Pháp Tương đâu.”
Thương Tùng “khàng” một tiếng, đáp: “Mấy trăm năm nay Thiên Âm Tự và Phần Hương Cốc luôn ngấm ngầm có ý đồ vươn lên thay thế Thanh Vân Môn chúng ta làm thủ lĩnh chính đạo, nên mới dốc sức đào tạo ra những học trò xuất sắc. Lần này phái chúng tới đây phần nhiều là để ra oai với ta...”
Điền Bất Dịch nhìn Thương Tùng một thoáng rồi đáp: “Cũng có thể, nhưng chỉ cần có mấy môn hạ đệ tử xuất sắc của huynh thì còn sợ gì bọn họ!”
Thương Tùng nghe vậy biến sắc mặt, lạnh lùng hỏi: “Điền sư đệ, đệ nói như vậy là có ý gì?”
Điền Bất Dịch đứng lên đáp: "Đệ thì còn có thể có ý gì được đây? Môn hạ có tên đệ tử ngu ngốc, tỉ thí ở Thất Mạch may thắng được vài hiệp, đã to gan dám ra đấu với đệ tử đắc ý nhất của huynh, nhưng không ngờ nơi ấy lại là chỗ ở của Ma giáo, sau khi loạn chiến với Ma giáo thì đã bị thương, bị bỏ lại nơi Cổ Quật. Nếu mạng nó không lớn thì giờ này đã nằm đó không về...”
Mặt Thương Tùng lộ sắc giận, nói to: “Điền sư đệ, đệ nói rõ ra đi. Cái gì là bị bỏ lại nơi Cổ Quật? Sau khi bọn Tề Hạo trở về, ta cũng đã hỏi qua, lúc đó đúng là Lục Tuyết Kỳ của Tiểu Trúc Phong bị thương quá nặng, bọn chúng đã tìm bao ngày mà không thấy tăm tích của đồ đệ đệ. Lại còn, dưới vực Tử Linh đó có không biết bao là âm linh, quái thú, mới buộc phải quay về, chứ ai có ý định vứt bỏ hắn ta đâu?”
Kể từ đây, hai người bắt đầu to tiếng.
Điền Bất Dịch nhìn Thương Tùng một hồi rồi cao giọng: “Không phải, nếu đổi lại là đồ đệ của huynh bị lạc không biết sống chết ra sao thì huynh đã lật tung cả Trời lên rồi.”
Giọng cả hai mỗi lúc một gay gắt, vọng ra cả ngoài động. Đệ tử Thanh Vân Môn nghe được liền lũ lượt kéo vào xem. Hai người đều là những người hiểu lễ nghĩa, không muốn xấu mặt trước hậu bối trong phái, nên Điền Bất Dịch mới “hừ” một tiếng rồi lạnh lùng bỏ đi.
Lát sau, Tề Hạo và Lâm Kinh Vũ bước vào, hai người này là đồ đệ được Thương Tùng xem trọng nhất, cũng chỉ có họ mới dám lại gần khi ông ta không vui. Tề Hạo rụt rè hỏi: “Sư phụ, sao người lại lớn tiếng với Điền sư thúc thế ạ?”
Lâm Kinh Vũ đứng bên hầm hầm nói: “Người này thật là nhỏ nhen, chẳng có tư thế của bậc tiền bối gì cả!”
Thương Tùng nghe vậy lớn tiếng quát: “Ngậm miệng!”
Lâm Kinh Vũ giật thót mình, vội cúi thấp đầu: “Vâng, sư phụ”.
Thương Tùng trừng mắt nhìn hắn một cái rồi quay sang Tề Hạo: “Sư thúc vẫn còn nhớ chuyện các người bỏ lại Tiểu Phàm trước đây.”
Ông ta “khàng” một cái rồi chậm rãi tiếp: “Các người chớ có tưởng hàng ngày Điền sư thúc xem thường tên tiểu đồ đệ ấy là thật. Đó chỉ là biểu hiện trong môn phái thôi. Còn ở bên ngoài người mà ông ta lo lắng nhất chính là hắn đấy. Nếu không, ông ta đã chẳng nhắc lại chuyện ở Cổ Quật ngay lúc này...”
Nói đến đây, Thương Tùng trầm ngâm một lát rồi tiếp: “Người có biết việc Tiểu Phàm thoát được đại nạn, bình an trở về là rất có lợi cho người không?” Tề Hạo nhất thời không hiểu, ngạc nhiên: “Sư phụ, thế nghĩa là sao ạ?”
Thương Tùng cười: “Người chẳng phải đang muốn có quan hệ tốt với con gái Linh Nhi của ông ta sao?”
Tề Hạo đỏ bừng mặt.
Thương Tùng lại thủng thẩng tiếp: “Tuy ta đã có lời, Điền sư thúc đã đồng ý cho các người đi lại, nhưng rõ ràng là miễn cưỡng. Sắc mặt Điền sư thúc hôm nay cho thấy ông ta rất để bụng chuyện các người bỏ Tiểu Phàm lại Cổ Quật. Nếu vạn nhất hắn không quay về được, người liệu có còn cơ hội nào đến gần Linh Nhi không?”
Tề Hạo chợt hiểu ra, gật đầu lia lịa, cảm kích: “Cám ơn Sư phụ đã nghĩ cho đệ tử”.
Thương Tùng vung tay đứng dậy, chậm rãi bước vào cửa động, nhìn về phía chỗ Điền Bất Dịch, lặng im, mặt không chút biểu cảm.
Lâm Kinh Vũ và Tề Hạo đứng bên nhìn, thấy mắt sư phụ sáng quắc, chắc chắn đang suy tính điều gì.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn