.
Gió...
Đoạn đành - chi hỡi gió ơi
Bay qua...bay lại cho đời rối tung
Dịu dàng...rồi chợt bão giông
Cho xơ xác lá
Cho dòng thơ rơi
Vỗ về con sóng trùng khơi
Vuốt ve mây trắng bên trời vút cao
Khi êm ru...lúc thét gào
Vẫn là ngọn gió chênh chao một mình
Gió bay...bay giữa mông mênh
Như không_như có bồng bềnh - như mơ
Gió là mộng
Gió là thơ
Gió còn là những...hững hờ - lá lay !?
Tica
4.17.10
.
.