THƯƠNG BUỒN
Nhớ xưa ... Em như ngọc như ngà
Thanh thanh vóc dáng , trắng làn da
Suối huyền êm ả , bay lơi lả ...
Gió ghẹo sóng đùa thật thướt tha
Lòng anh _ khô khan mùa nắng hạ
Em _ cơn mưa rào lướt ngang qua
Nhận ra ... có nhau là tất cả ...
Đôi lòng cùng trỗi khúc xuân ca
Trời khiến xui chi nổi phong ba
Để rồi dang dở mãi tình ta
THƯƠNG anh dạt đến miền đất lạ
BUỒN em khắc khoải chốn quê nhà ...
Bâng khuâng... lặng ngắm ánh trăng tà
Xót xa sầu đếm mấy xuân qua
Bao đêm vật vã ... hồn buông thả ...
Nương gió tìm người ngàn dặm xa
Em ơi ! Lòng anh vẫn thiết tha
Hương yêu ngày ấy vẫn đậm đà
Số phận đẩy đưa ... đầy nghiệt ngã
Chia cách thiên thu bởi trời già ...
Cố hương đành gửi lời từ giã
Đau thương ... mong năm tháng phôi pha
Âu cũng là do duyên số cả
Chẳng phải tại người ... chẳng tại ta ...