View Single Post
  #5  
Old 06-12-2012, 11:06 AM
vuongminhthy vuongminhthy is offline
Đường Tam Tạng
 
Tham gia ngày: Dec 2011
Nơi Cư Ngụ: Ngũ Đài Sơn - Nam Thiếu Lâm
Bài gởi: 1,955
Default

Uyển Quân bị ánh mắt của anh ta làm cho co rúm lại, cô quay đầu về phía khác. Trọng Khang lay lắc cô rất dữ dội, đôi mắt tiều tụy của anh ta sáng lên, anh ta ra sức, khẩn cầu cô:
- Em nói đi! Em nói đi! Em nói cho anh ấy biết đi!
Bá Kiện giữ Trọng Khang lại, nói to:
- Cậu không được bức bách cô ấy! Bỏ cô ấy ra!
Trọng Khang buông ta, nhưng vẫn nhìn chòng chọc vào Uyển Quân, nói dằn từng tiếng:
- Uyển Quân! Em yêu anh có đúng không?
- Uyển Quân - Bá Kiện cũng lên tiếng - Em sao thế này?Thật ra em yêu ai?
Uyển Quân bật lên một tiếng gào khóc:
- Em không biết, em không biết cái gì hết, các anh đừng bắt buộc em!
Nói xong cô đi thẳng vào buồng đổ mình xuống giường khóc. Khóc mãi thật lâu, bỗng cô bị một tiếng gì rất lạ lùng nó thu hút, cô nhìn về phía tiếng kêu, thì ra là đôi bọ muỗm trong chiếc lồng của Thúc Hạo đang dài giọng ra hát. Cô ngồi dậy và sợ sệt nhìn hai vật nhỏ kia, trước mắt cô hiện lên hình ảnh Thúc Hạo lấy tay áo lau nước mắt. Cô cắn chặt môi, cảm thấy đầu choáng mắt hoa. Một con ve cũng gia nhập dàn hợp xướng, nó cao giọng kêu lên:
- Ngô nghê! Ngô nghê! Ngô nghê!
Tối hôm ấy, a hoàn của cô bảo cô là bà Chu cho gọi cô đến. Cô linh cảm thấy việc này dính đến chuyện anh em họ tranh chấp vê cô đây. Cô thấp thỏm không yên mà đi đến phòng bà Chu, trông thấy ngay cả ông Chu cũng đang ngồi ở đó, ba anh em đứng hầu xung quanh ông, người nào cũng sa sầm nét mặt. Bà Chu nhìn thấy cô đi vào, lập tức chau mày hỏi:
- Uyển Quân, cô nói xem, rút cuộc là chuyện gì đây?
Uyển Quân đang ngơ ngác nhìn bà Chu, ông Chu đã lên tiếng:
- Uyển Quân, trước đây đã nói rõ, cô là con dâu cả của chúng ta, tại sao cô không chịu rạch ròi với thằng hai nhà này? Cô phải biết rằng, chúng ta đây là môn đệ thư hương, không thể giở trò nhơ nhuốc ra được, cô là thế nào đây?
- Con... - Uyển Quân lúng túng ghê gớm chẳng biết nói thế nào? - Con không... - Cô cúi đầu, cảm thấy không thể nói bất cứ một lời gì, đành ngậm chặt miệng, đứng yên.
- Uyển Quân - Bà Chu nói - một tay ta đã nuôi con khôn lớn, đã thương yêu chăm bẵm con, ta yêu con như con gái ruột của tạ Bây giờ thằng cả thằng hai nhà ta đều thề rằng không chịu lấy ai ngoài con...
- Cả con nữa - một tiếng nói xen vào, mọi người đều kinh ngạc nhìn sang, Thúc Hạo đứng thẳng người, ngực ưỡn ra, đôi mắt mở to nhìn chăm chú vào Uyển Quân. Bà Chu tưởng mình nghe nhầm, nhìn về phía Thúc Hạo nói:
- Thúc Hạo, con nói gì?
- Mẹ ạ - Thúc Hạo nghiêng nghiêng đầu, nói một cách ngô nghê - mẹ không biết đâu, chính là Uyển Quân thích con nhất đấy, chúng con từ nhỏ đã ở với nhau, cùng nhau lớn lên như là "thanh mai trúc mã, trẻ thơ vui vầy" mà... Trong lòng con từ lâu chỉ có em Uyển thôi! Mẹ Ơi, mẹ hỏi em Uyển thì biết, có phải là em ấy thích con nhất không? Với lại con và em Uyển cùng tuổi, thế là hợp hơn anh cả, anh hai nhiều...
- Sao lại có thể như thế? - Ông Chu đùng đùng nổi giận, mặt biến sắc nói - Con gái trong thiên hạ không lẽ chỉ có một Uyển Quân này thôi à, ba đứa trẻ con các anh điên cả rồi hay sao? - Ông lại hầm hầm nhìn về phía Uyển Quân đang đứng gục đầu, thở dài một hơi tiếp - Hồng nhan họa thủy! Cô bé này vừa vào nhà tôi, tôi đã thấy rằng cô ấy quá đẹp, cái gì quá cũng chẳng lành, quả nhiên là vậy! Bây giờ các người định thế nào?
- Thưa cha - Bá Kiện nói - Tất cả cứ theo lễ mà làm, trước đây đã định đặt cho ai thì nay lại nên cho người ấy...
- Nếu nói theo lễ mà luận việc - Trọng Khang nói - thì trước kia người làm hôn lễ chính là tôi!
- Uyển Quân - bà Chu lấy phong cách dân chủ, nói - Đấy cũng là cái sai của tôi, lẽ ra ngay từ sớm, tôi đã phải tách rời con với ba đứa trẻ kia, đến nay các con gây ra cái chuyện đảo trời lộn đất thế này quả thật là quá đáng, không ra thể thống gì. Sự đã thế này thì con tự nói ra xem, trong ba đứa này, rốt cuộc là con có tin`h với ai? Ngày nay thời thế đã khác rồi, tất cả đều nói tự do, hôn nhân cũng đòi là tự do, thế thì con cũng tự do lựa chọn đi! Con nói đi, con vừa ý ai nào?
Uyển Quân càng gục đầu xuống không nói một lời.
- Con nói đi! - Bà Chu giục giã.
- Uyển Quân - Bá Kiện lên tiếng - Em đừng e ngại gì cứ nói đi!
Uyển Quân vẫn không nói.
- Em Uyển - Thúc Hạo dậm dậm chân - em bảo với mọi người đi mà, chúng mình mới là đẹp nhất đúng không?
- Đừng ồn lên - Trọng Khang nói - để cho cô ta nói!
Uyển Quân mím chặt miệng, răng cắn vào môi, vẫn không lên tiếng,
- Thật là nhảm nhí! - Ông Chu đập bàn nói - Thật là không ra gì! Từ trước đến nay chưa bao giờ nghe thấy có chuyện như thế này! Nhất định là Uyển Quân đã không chịu tự giữ hành vi, chứ nếu không thì làm sao mà lại dẫn đến bước phải nể tình cả ba mặt!
Uyển Quân ngẩng đầu lên nhìn ông Chu một cái, nước mắt trào lên lưng tròng, cô nghẹn ngào:
- Con không...
- Thôi được - Bà Chu nói - sự đã thế này, nóng nảy cũng chẳng được việc gì, cô ấy thích ai thì cho cô ấy lấy người ấy thôi! Uyển Quân, cô nói mau đi chứ?
- Đừng ép con - Uyển Quân khóc và nói - Con không biết đâu, con không thể nào biết được.
- Nói gì thế? - Ông Chu lại nổi cáu - Cô đã làm cho ba đứa nó điên điên đảo đảo rồi, giờ hỏi cô thích ai, cô lại không biết, chẳng nhẽ cô muốn lấy cả ba người hay sao?
- Con... - Uyển Quân càng bật khóc dữ dội hơn - con không biết thật!
- Cha ơi - Bá Kiện nói - thôi đừng thúc cô ấy, để cô ấy suy nghĩ một chút cũng được.
- Tôi cho cô ba ngày - Ông Chu nói với Uyển Quân - Cô quyết định đi, rút cuộc là cô muốn lấy ai, nếu cô không thể quyết định được thì dứt khoát đưa cô về nhà mẹ đẻ để gả đi chỗ khác, họ Chu nhà tôi chắc là không có phúc lấy được cô!
Nghe ra như lời ông Chu muốn ám chỉ rằng cô đã cám dỗ cả ba anh em, cô thấy khó chịu đựng đến muốn chết đi cho xong. Bưng chặt lấy mặt, cô chạy khỏi buồng bà Chu, Bá Kiện theo chân cô, kéo cô lại, cô giãy ra, chạy một mạch về phòng mình, đóng sập cửa, gục đầu vào cánh cửa khóc to:
- Trời ơi! Tại sao họ lại thích tôi kia chứ!
Tối hôm ấy có người gõ cửa buồng Uyển Quân, cửa mở Trọng Khang đứng ngoài đó - Uyển Quân định đóng cửa lại nhưng Trọng Khang đã nhanh chân chặn cửa không cho cô ra khỏi buồng, anh ta nhìn như đóng đinh vào cô, cô bất giác lùi lại, Trọng Khang dịu dàng nói:
- Uyển Quân, thế thật ra em yêu ai?
- Em không biết - Uyển Quân nói như không nghĩ ngợi.
- Anh có thể làm cho em biết được! - Trọng Khang nói, một tay kéo cô lại, ôm cô vào lòng, cô ra sức giãy dụa, còn anh ra sức giữ chặt cô, ôm cô vào lòng, môi anh xiết vào má cô, cô đẩy ra và nói:
- Không được! Trọng Khang - xin anh đừng đòi thế!
- Anh chỉ đòi em thôi! - Trọng Khang nói vào tai cô, - nếu anh không lấy được em, anh sẽ... anh chưa nói hết câu đã rùng mình một cái, điều đó làm cho Uyển Quân sợ hãi rụng rời, cô hiểu rằng trong ba anh em, Trọng Khang tính khí mạnh mẽ nhất. Cô muốn đẩy anh ra, nhưng anh ôm cô rất chặt, quả thật cô không có cách nào gỡ ra được. Cô nói:
- Trọng Khang, anh bỏ em ra, em xin anh mà!
- Thế thì đồng ý anh đi, bằng lòng lấy anh đi - Trọng Khang nói.
Bỗng cửa buồng bị đẩy rất mạnh, bật ra, Bá Kiện mặt xám xanh bước vào, túm ngay cổ áo Trọng Khang, nghiêm giọng nói:
- Bỏ cô ấy ra! Cậu đúng là loại cầm thú hèn hạ!
Trọng Khang buông tay, quay mặt lại, hầm hầm nhìn anh mình, nghiến răng nghiến lợi nói:
- Tôi là cầm thú thì anh là gì? Mục đích của việc anh đến đây là cái gì vậy?
- Cô ấy là vợ tôi - Bá Kiện nói: - Tôi nói cho cậu biết, cậu đừng sinh sự với cô ấy!
- Cô ấy sẽ chẳng bao giờ là vợ anh - Trọng Khang nói - anh đừng nằm mơ nữa!
Hai anh nhìn nhau nảy lửa. Uyển Quân đứng run rẩy một chỗ, cuối cùng họ đều rút lui cả. Trước khi đi, Bá Kiện còn nhìn lại Uyển Quân một cái nhìn thiết tha, một cái nhìn làm cho tâm hồn cô rung động, cô nhớ đến một câu nói của Bá Kiện: "Hạnh phúc, và tất cả của anh đêù nằm trong bàn tay nhỏ bé này của em". Cô hoảng sơ, đóng cửa lại, toàn thân run bần bật, cô hiểu rằng cô đang nắm trong tay không chỉ hạnh phúc của Bá Kiện mà còn cả vận mệnh của nhà họ Chu.
Mới qua một lúc, lại có người gõ cửa, nhưng vì sợ lại xảy ra chuyện như vừa nãy nên cô không dám mở cửa, chỉ hỏi vọng ra:
- Ai đấy?
- Tôi đây.
Tiếng của Thúc Hạo đấy, Uyển Quân càng không dám mở cửa, cô dịu giọng nói:
- Muộn quá rồi, anh về đi ngủ đi, có việc gì để mai hãy nói.
Ngoài cửa không có tiếng đáp, cô cho là Thúc Hạo đã đi khỏi, một lúc sau lại nghe thấy ngoài cửa có tiếng khóc dấm dứt, cô giật mình chạy vội ra mở cửa, Thúc Hạo đang đứng ngẩn ngơ ở cửa, khóc, không ngừng lấy tay áo lau nước mắt.
Uyển Quân sững sờ một lúc nói:
- Làm sao thế này hả anh?
- Tôi biết mà, - Thúc Hạo nói một cách ngô nghê - em chả bao giờ chọn tôi đâu! Vừa nóí cậu vừa ùa vào buồng như một cơn gió, vơ tất cả những chiếc lồng trên bàn của Uyển Quân trút vào vạt áo, túm lấy rồi vùng vằng bỏ đi.
Uyển Quân lại đóng cửa vào, ngồi ở mép giường, ngây người nhìn ra cửa sổ. Cô cảm thấy đầu óc choáng váng, căng thẳng, hình ảnh của ba anh em quay cuồng trước mắt cô, khi thì là Bá Kiện tình cảm dịu hiền như nước, khi thì là Trọng Khang nhiệt huyết tràn trề, khi thì là Thúc Hạo thật thà ngây thợ Cô thấy đầu đau như muốn vỡ ra, lấy tay ôm chặt đầu, cô vật vã kêu lên:
- Trời ơi, trời ơi! cứu con! cứu con! Cứu con!
Đêm đã khuya mà cô còn đi quanh quẩn khắp gian buồng, không thể nào ngủ đươc, cô yêu từng người trong bọn họ!
Mà cô chọn một người tức là đã đánh vào hai người còn lại! Cô cứ bước mãi trong buồng không dừng một lúc nào, những khuôn mặt của ba người đó đều bức bách cô, dường như cô nghe tiếng họ kêu gào điên dại bên tai cô:
- Lấy tôi đi! lấy tôi đi! lấy tôi đi!
Đầu cô càng đau dữ dội, cô cảm thấy mình cứ nghĩ ngợi mãi như thế này thì nhất định sẽ phát ốm lên mất. Nhưng cô không thể ngưng dòng suy nghĩ lại được. Bộ mặt lạnh lùng và giọng nói khô khan của ông Chu cũng chập chờn trước mắt cô, cô thụp xuống một chiếc ghế, ngồi một lát vừa hay đó là chiếc ghế ở chỗ bàn ghê trang điểm.
Tấm gương soi rõ khuôn mặt trắng nhợt và xinh đẹp của cô, chính là cái mặt này không tốt đây! Cô nghĩ đến lời ông Chu nói cô đẹp đến mức chẳng lành, cô lật đật nhảy dựng lên.
- Không xong rồi! Min`h nhất định phải trốn khỏi bản thân mình thôi! Cô nghĩ một cách lộn xộn - Nếu không có mình thì họ chả làm sao mà phải tranh chấp, nếu không có mình thì chẳng có vấn đề gì nữa cả.
Cái ý nghĩ này lập tức xâm chiếm lấy cô, làm cho không thể giải thoát được. Cô lại lung tung khắp trong buồng, đầu óc căng thẳng, nhức nhối, cuối cùng bỗng đứng khựng lại. Trán cô vã mồ hôi lạnh, tay chân cũng lạnh ngắt. Cô đứng có đến 10 phút đồng hồ. Cô hít thở một hơi dài, mở ngăn kéo bàn, tìm một dây dài, trèo lên ghế, buộc vào nút dây lên xà nhà rồi lần thần tròng cổ vào, tay run lên, cái nút buộc chẳng ra làm sao, kéo mãi không chui lọt qua đầu, một hồi lâu mới đươc, rồi đá cái ghế. Chiếc ghế bị đá đổ kêu rầm lên một tiếng rất tọ Cô giật mình đồng thời nhìn thấy bên ngoài cửa có bóng người vụt đến, lập tức nghe thấy tiếng kêu:
- Hỏng rồi! Cứu người đi! Cứu người đi!
ý thức cuối cùng của cô là nhận ra được tiếng người kêu đó là tiếng của Bá Kiện.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn