Trích:
Nguyên văn bởi thănglong
ÁO TRẮNG NGÀY XƯA
Ngày xưa , em áo trắng đơn sơ
Tan trường trước cổng có anh chờ
Hai đứa đi về qua lối nhỏ
Gió thoảng nồng nàn ... hương tóc đưa...
Sân trường Phượng thắm như lòng anh
Tình bạn đôi mình ... mãi vẫn xanh
Trăng treo vành vạnh , trăng mười sáu ...
Nỡ đâu vấy bẩn ánh trăng thanh
Anh sợ làm hoen nét ngọc ngà
Lời yêu chôn kín , chẳng nói ra
Em hồn nhiên quá , ngây thơ quá !
Đành để thời gian... cứ mãi qua...
.........
Mùa hè năm ấy , phượng đầy hoa
Lả tả buồn rơi thật xót xa !
Mai này chia cách , đời đôi ngã
Hai đứa nhìn nhau... nhòa lệ nhòa...
Nghẹn ngào em nói phút phân ly
Đau lòng thay ! kẻ ở , người đi...
Sâu thẳm tim em hình anh đó
Sao trước giờ anh... chẳng nói gì?
Em rời xa khỏi chốn quê nhà
Anh theo cuộc sống đầy phong ba
Tình xưa giờ chỉ là kỷ niệm
Nhưng vẫn mãi hoài... theo bước ta .
|
Xin cám ơn người đến với tôi
Cũng cười trong lúc thấy tôi vui
Bâng khuâng thương nhớ tà áo trắng
Nhớ tiếc hoài trông áo bay rồi !!!
hongky