Buồn !.....
Em mỏi mệt không cần gì nữa cả
Mười năm hơn chưa hiểu rõ tình trần?
Quay bước đi !
Trở thành người xa lạ
Em lại về nối tiếp gót gian truân
Phải ! Gian truân... với lòng anh biển rộng
Đá ghềnh giăng bạc thếch nghĩa yêu đương
Em chới với giữa muôn trùng con sóng
Mắt lệ rơi chưa mãn kiếp đoạn trường
Nếu đã vậy thì cần chi bi lụy?
Vạch tim ra cắt đứt mạch ân tình
Anh không dám hay là em không dám?
Mỗi góc tường từng chiếc bóng lặng thinh.
Em không trách...
Vạn lần không muốn trách
Lòng ngực đau...
Vết thương cũ chưa lành
Anh đi đi
Như lần đời chia biệt...
Ngũ Đại Hồ...
Sóng biển ... chẳng còn nhau.....
TTTT
__________________
|