Nỗi Nhớ Không Tên
Đêm chợt thức cỏi lòng nghe tê tái
Nhớ về em mà khắc khoải trong lòng
Em xa rồi có nhớ một dòng sông
Nơi in dấu một thời yêu vụn dại
Em đã đến rồi em ra đi mãi
Như giấc mơ chợt đến những đêm dài
Em hởi em...giờ còn lại gì đây
Chỉ còn có một mình anh cô lẽ
Ôm trái đắng âu sầu trong quạnh quẽ
Nào được gì ngoài những nỗi sầu bi
Em ra đi để lại mối tình si
Anh ôm ấp và mơ đêm tỉnh thức
Này em hởi...trong cỏi đời hư thực
Có khi nào em chợt nhớ về anh
Có khi nào trong giấc mộng xuân xanh
Em nhớ đến...dù chỉ là thoát chút
Ở nơi ấy,em đang được hạnh phúc
Hay đang buồn,đang ảo não thê lương
Có giống anh thao thức những đêm trường
Có nhung nhớ một thời xa xưa ấy ?
Còn riêng anh bao năm rồi vẫn vậy
Tám năm tròn,vẫn mãi nhớ về em
Vẫn khắc khoải và thao thức từng đêm
Vẫn luôn nhớ những dấu yêu ngày trước
Anh vẫn biết tình ta giờ đã hết
Nhưng trong lòng anh chẳng thể nào quên
Và có thể suốt cuộc đời vẫn thế
Khắc khoải hoài,một nỗi nhớ không tên.
LPT: 10/08/2011
|