Không Đủ Tư Cách Yêu Anh ( Chương 24)
Chương Hai Bốn
" Khi còn là một đứa trẻ...
Tôi đã từng nhầm tưởng " cô đơn " ở đâu xa xôi lắm.
Nó chỉ đến ở những nơi không đông người.
Bây giờ mới hiểu...
Sự " ấm áp " mới thật mong manh.
Nỗi " cô đơn" sao gần gũi thế ?
Nó xuất phát ngay từ trong lòng,
Có thể đến bất cứ khi nào,
Bất cứ nơi đâu! "
Ngày 22, tháng 12, 2017.
Không khí giáng sinh tràn ngập khắp các con đường trong thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là khu vực trung tâm quận nhất từ đoạn Nguyễn Trãi đến cuối đường Lê Lợi, Đồng Khởi. Hầu hết tất cả các khách sạn, trung tâm thương mại lớn đều rực rỡ bởi những dãy đèn phát sáng và cây thông khổng lồ móc đầy vật trang trí, trông như một bức tranh sinh động đa sắc màu, một bức tranh mà khi chiêm ngưỡng, người ta không khỏi háo hức, mong chờ những ngày Tết.
Vừa bước vào sảnh khách sạn, Bảo Vy mỉm cười khi nhìn thấy một người đồng nghiệp đang bước ra từ thang máy.
- Chị về ạ?
- Ừ, chị đổi ca - Chị Vân đứng lại - Dạo này tối nào cũng đông khách, nghe nói em được rất nhiều tiền boa, thích nhé.
- Toàn mấy ông già dê thôi chị ạ.
Bảo Vy rùng mình nhớ lại sự cố trong buổi biểu diễn đêm qua...Khi cô vừa hoàn thành tiết mục múa bụng của mình, từ dưới khán phòng, một ông bác tầm năm mươi chậm rãi tiến thẳng lên sân khấu với bó hoa trong tay, chậm rãi bước đến cạnh cô, nhưng không hề chậm rãi chút nào trong việc đặt lên má cô một nụ hôn nồng cháy. Cô hoảng hồn lùi lại trước hành động dê xồm ấy của ông ta, còn ông ta thì như một tên biến thái lao thẳng vào, chụp lấy người cô và không ngần ngại tấn công cô lần nữa. Cũng may lần này cô né kịp.
Một tên say rượu mất nết!
Liệu ông ta có cảm thấy nhục nhã khi nhớ lại dáng vẻ loạng choạng, xốc xếch của mình khi bị mấy anh chàng bảo vệ trong khách sạn túm lấy hai bên tay và lôi xuống sân khấu không nhỉ?
Chị Vân bật cười trước khuôn mặt tỏ vẻ ám ảnh của Bảo Vy.
- Có một số người nhầm lẫn giữa biểu diễn nghệ thuật và gái điếm em à - Chị Vân hơi sỗ sàng trong cách dùng từ, nhưng chị ấy nói không sai tí nào. - Họ nghĩ họ có quyền hành động lố lăng nếu họ chịu bỏ ra một số tiền. Chị cũng hơi phẫn nộ khi nghe mọi người kể lại chuyện tối qua, em đừng nghĩ nhiều nhé, hãy xem nó như một tai nạn nghề nghiệp rồi quên hết đi.
- Dạ - Bảo Vy gật đầu - Hôm nào rảnh, chị em mình lại tám tiếp ạ.
Cô giơ tay tạm biệt người đồng nghiệp rồi bước vào thang máy .
Thật ra đây không phải là lần đầu Bảo Vy gặp phải những trường hợp thế này, chỉ là bản thân cô không thích ứng, và không thể thích ứng được với những hành động quá khích diễn ra đột ngột theo kiểu như thế. Cô ước gì mình có thể tìm được một công việc khác tốt hơn, hoạt động trong một môi trường lành mạnh, an toàn hơn, nhưng khả năng của cô không đủ, giấy báo " trượt kỳ thi tuyển sinh" của trường đại học Kiến Trúc trong tháng bảy vừa qua đã giúp cô nhìn rõ hiện trạng của mình, cô không còn đủ điều kiện để theo đuổi cái ước mơ trở thành một nhà trang trí nội thất nổi tiếng trong và ngoài nước nữa. Cô sẽ gắn bó nửa đời với cái nghề vũ công múa bụng này và rồi khi những năm tháng tuổi trẻ qua đi, cuộc sống cô thế nào cũng trở nên nghèo khó, chật vật!
Cô chán nản khi nghĩ đến tương lai của mình.
Tất cả đều một màu xám xịt.
Bảo Vy bước lên sân khấu trong những tràng pháo tay nồng nhiệt, khách đêm nay khá đông, còn đông hơn cả đêm qua, cô mỉm cười, tạm gác lại mọi phiền muộn và thả hồn vào những điệu múa.
Điều đó giúp tinh thần cô thoải mái, giúp cô hoàn thành tốt tiết mục múa bụng của mình.
- Bảo Vy - Người phục vụ đuổi theo Bảo Vy khi cô rời sân khấu - Khách boa cho cô này.
Một trái tim được gấp bằng tờ một trăm đô mới cáu.
Không hiểu sao khi nhìn thấy trái tim này, tâm trí cô lại nghĩ ngay đến Cao Tùng Nguyên. Cô cầm lấy tiền boa rồi đi vòng qua lối sau, nhìn vào khán phòng.....không thấy gương mặt quen thuộc nào cả.
.............................Không phải là anh ư ?
Có lẽ không phải là anh.
Bởi anh luôn vụng về, đâu đủ khéo léo để gấp một trái tim ngay ngắn thế!
Bảo Vy lặng lẽ quay lại phòng thay đồ.
Mấy ngày nay không hiểu sao Tết càng gần, cô lại càng cảm thấy trống trải, cô đơn, thì ra trong cuộc sống của cô, yêu anh, nghĩ đến anh và nhớ anh từ lâu đã trở thành một thói quen không dễ gì từ bỏ.
Đã trăm lần, nghìn lần cô tự nhắc nhở bản thân mình phải quên anh đi, cô thề là mình vô cùng cố gắng, cố gắng để rồi cuối cùng, cô nhận ra rằng mình không thể quay về với cuộc sống độc thân như trước kia nữa, bởi trái tim cô từ lâu đã khắc ghi bóng hình anh mất rồi.
Mấy tháng nay Cao Tùng Nguyên giống như biến mất trên cõi đời này vậy, không tìm đến cô dù chỉ một lần. Anh giao cho Bin xử lý toàn bộ những vấn đề liên quan đến ngôi biệt thự và thu xếp ổn thoả mọi thắc mắc, rắc rối cho Bảo Vy, anh không hề can thiệp vào bất cứ chuyện gì, ngay cả tin nhắn " Cảm ơn " của cô, anh cũng không thèm trả lời.
Cao Tùng Nguyên lại một lần nữa biến mất khỏi cuộc đời cô, chỉ có sự khác biệt duy nhất so với trước đây là bây giờ....cô biết anh đang tồn tại và hạnh phúc bên người phụ nữ khác.
Một người phụ nữ giàu có, giỏi giang hơn cô rất nhiều.
- Xem ra cô nhảy múa càng ngày càng chuyên nghiệp nhỉ? - Giọng Tùng Nguyên khẽ vang lên khi Bảo Vy đi ngang qua khu vực tiếp đãi khách Vip.
- Quả nhiên là anh - Bảo Vy dừng lại, thò tay vào túi xách lấy ra trái tim một trăm đô - Anh khéo tay hơn trước nhiều đấy.
- Cảm ơn vì lời khen của cô - Anh đứng lên, bỏ hai tay vào túi quần - Từ sau khi tôi phát hiện ra những trò vặt vãnh này có thể dỗ ngọt và làm vui lòng một người phụ nữ, tôi đã siêng năng tập xếp.
- Ồ, ý anh là anh đã gấp thứ này cho rất nhiều phụ nữ? - Bảo Vy tỏ vẻ thản nhiên - Thảo nào có tiến bộ, dù gì cũng cảm ơn anh vì đã dỗ ngọt và làm vui lòng tôi. Tôi....về trước đây.
Bảo Vy bước tiếp, Tùng Nguyên theo sau.
- Cô về bằng gì?
- Xe.
- Vậy tốt, vui lòng cho tôi quá giang về nhà.
Lời yêu cầu của Cao Tùng Nguyên khiến Bảo Vy đứng hình.
- Tôi nghĩ tốt hơn hết anh nên đón một chiếc taxi, một lời khuyên chân thành đấy.
- Không, tôi không thích, tôi ghét đi taxi lắm - Anh tiếp tục dai dẳng - Cô không nghĩ mình nên làm một tí việc gì đó để cảm ơn tôi sao?
- Sau một thời gian phớt lờ tôi, giờ anh bắt đầu tìm đến và đòi hỏi tôi thể hiện lòng biết ơn của mình?
Bỏ mặc giọng điệu mỉa mai của Bảo Vy, Tùng Nguyên theo cô vào bãi giữ xe.
- Cô nghĩ sao cũng được.
- Tôi cũng muốn cho anh quá giang lắm - Cô nhún vai, tỏ vẻ đáng tiếc - Nhưng anh không có mũ bảo hiểm, đành để dịp khác vậy.
- Bây giờ ở đâu chẳng bán, chúng ta sẽ mua một cái trên đường về.
- Chiếc xe của tôi quá nhỏ, còn anh thì quá đô, anh ngồi lên xe trông sẽ rất nực cười - Cô viện một lý do khác.
- Tôi không quan trọng hình tượng của mình trong mắt người khác, đặc biệt là những người tôi không hề quen biết. - Vừa thấy Bảo Vy móc túi xách vào chiếc Cuxi trắng, Tùng Nguyên liền giựt lấy chìa khoá trong tay cô, leo lên xe và đề máy. - Còn không lên xe? Chút nữa nếu gặp người quen, họ nói lại với người yêu cô, tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé.
Bảo Vy làm theo lời của Tùng Nguyên.
Người yêu?
Chắc chắn anh ta đang ám chỉ đến Huỳnh Nam.
Cao Tùng Nguyên đâu biết rằng Huỳnh Nam từ lâu đã không còn dính dáng gì đến cô nữa, huống chi bây giờ, Huỳnh Nam với Thuỳ Trang đã là một cặp. Bảo Vy nhớ lại chuyến du lịch Nha Trang nhân dịp lễ quốc khánh vừa qua...
Sau nửa ngày tra hỏi không ngừng nghỉ, cuối cùng Thuỳ Trang cũng chịu kể cho Bảo Vy nghe " chuyện tình một đêm " của cô và Huỳnh Nam trong buổi tối ngày hôm đó " Anh ấy yêu mày, còn tao thì lên giường với anh ấy, tao ước gì mọi chuyện đừng xảy ra nhưng...sự thật chẳng bao giờ có thể thay đổi được. "
Đến giờ phút này Bảo Vy mới hiểu tại sao Thuỳ Trang lại phản đối cô, khi cô tính rủ Huỳnh Nam cùng tham gia chuyến du lịch này, rõ là Thuỳ Trang đang tránh mặt Huỳnh Nam và né tránh những vấn đề liên quan đến chuyện tình cảm của mình " Nếu đã không thể thay đổi sự thật, thôi thì đối diện với nó vậy, sao mày không thử một lần nắm giữ tình yêu của mình? Thử một lần bất chấp, không cần biết có được đáp đền hay không? Xem như cho cả hai cơ hội chịu trách nhiệm với những phút nông nổi trong đời mình, biết đâu... sẽ có một kết cục có hậu. "
Tình yêu luôn là một thứ phức tạp.
Yêu - Không yêu....
Nên yêu - Không nên yêu....
Những câu từ đó cứ xoay vòng vòng trong khối óc của người phụ nữ, đặc biệt là những phụ nữ ở độ tuổi hai mươi bốn, chưa có kinh nghiệm và chưa từng trải nhiều! Cái cảm giác lờ mờ, mâu thuẫn đó...Bảo Vy thích, bởi nó trong sáng, dễ thương hơn là những tình yêu đã bám đầy bụi đời, rõ ràng và không nước mắt.
Thuỳ Trang im lặng, khẽ vùi bàn chân mình vào cát, Bảo Vy biết giờ đây trong lòng nhỏ bạn thân của cô đang cảm thấy lúng túng và khó chịu vô cùng, bởi trước kia Thuỳ Trang đã từng cho đi quá nhiều mà chẳng nhận lại được bao nhiêu, ngược lại còn chịu đựng những vết thương quá sâu, quá nặng, điều đó hình thành trong Thuỳ Trang nỗi ám ảnh to lớn, cô ta né tránh cũng là điều dễ hiểu thôi. Nhưng né tránh sẽ không giải quyết được vấn đề, nên Bảo Vy hy vọng Thuỳ Trang có thể suy nghĩ lại, nhìn nhận mọi chuyện theo hướng khách quan hơn.
Sáng hôm sau,
- Mọi người có biết tại sao nơi đây lại có tên gọi là Hòn Chồng không ạ? - Anh chàng hướng dẫn viên du lịch mỉm cười - Theo truyền thuyết thì ngày xưa có một người khổng lồ đến xứ này ngoạn cảnh, gặp nàng tiên nữ đang tắm, ông dừng lại say sưa ngắm vô tình trượt chân ngã, ông vội bám tay vào núi....
Thuỳ Trang tách khỏi đám đông để tìm một vị trí chiêm ngưỡng cảnh quang thiên nhiên tuyệt đẹp, sáng nay khi cả đoàn tập trung, chuẩn bị ra xe đi tham quan Hòn Chồng thì Bảo Vy đột nhiên thấy trong người không khoẻ, cô nhất quyết đòi ở lại khách sạn nghỉ ngơi một mình, nên Thuỳ Trang không còn cách nào ngoài theo đoàn du lịch.
Lần đó sau khi Thuỳ Trang đồng ý để bà Nguyễn thu xếp một cuộc hẹn, bà Nguyễn đã làm theo ý cô và rồi cuối cùng cô không đến.
À không, chính xác là cô đã đến nhưng cô không vào, cô không biết liệu phía sau cánh cửa ấy.. Có phải là người đàn ông có thể mang đến cho cô hạnh phúc và những giấc mơ bình yên không? Cô chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên rất nhớ, rất nhớ một người.
Thì ra khi yêu ai đó thật nhiều, con tim sẽ thản nhiên phản bội lại lý trí.
"Khi còn là một đứa trẻ...
Tôi đã từng nhầm tưởng " cô đơn " ở đâu xa xôi lắm.
Nó chỉ đến ở những nơi không đông người.
Bây giờ mới hiểu...
Sự " ấm áp " mới thật mong manh.
Nỗi " cô đơn" sao gần gũi thế ?
Nó xuất phát ngay từ trong lòng,
Có thể đến bất cứ khi nào,
Bất cứ nơi đâu! "
Thuỳ Trang thở dài xem lại mấy tấm ảnh cô vừa tự sướng vài phút trước và giựt mình khi nhìn thấy trong ảnh, Huỳnh Nam đang đứng sau cô....mỉm cười. Cô quay người lại.
- Tại sao anh ở đây?
Huỳnh Nam tháo cặp kính mát.
- Tìm em!
Cách xưng hô của anh khiến Thuỳ Trang đỏ mặt. Ánh mắt cô nhìn sang hướng khác trong khi anh tiến lại gần.
- Làm thế nào anh đến được đây? - Thuỳ Trang mỉa mai - Anh luôn tạo cho tôi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác nhỉ.
Anh chồm người tới ôm lấy cô.
- Anh thích em. Nhưng nếu em dành nhiều thời gian để bên cạnh anh, anh nghĩ không lâu sau..anh sẽ yêu em!
Thuỳ Trang đứng yên trong vòng tay anh, cô hoàn toàn hài lòng với câu nói này.
- Em sẽ đợi.
Cách vị trí của Huỳnh Nam và Thuỳ Trang một đoạn không xa, Bảo Vy mỉm cười khi nhìn thấy hai người bạn mà cô hằng yêu mến đã tìm được một nửa thật sự thuộc về mình.
Cô vui lây niềm vui của họ.
- Này, anh nhớ đường về nhà mình không vậy? Hình như anh đang chạy vòng vòng không mục đích thì phải - Thấy Tùng Nguyên không đi thẳng mà chạy về hướng ngược nhà, Bảo Vy lên tiếng.
- Tôi tính đi Hai Bà Trưng.
Bảo Vy ậm ừ nhưng rồi đường Hai Bà Trưng một đằng, Tùng Nguyên chạy một nẻo.
- Không quẹo à?
- Đi Nguyễn Huệ đường rộng hơn.
Anh ta đang đánh một vòng lớn, Bảo Vy đủ lanh để nhận ra rằng Cao Tùng Nguyên cố tình làm điều đó, thế nên khi anh ấy ngang nhiên chạy qua Nguyễn Huệ, Bảo Vy không buồn ý kiến nữa.
- Tôi đói bụng quá, chúng ta ghé ăn gì đó nhé - Tùng Nguyên đề xướng.
Bụng cô cũng đói, cô nhớ đến mấy món ăn mà năm năm nay, cô không thưởng thức.
- Tự nhiên tôi thèm chân gà nướng, sò dương nướng phô mai và cả cua rang me nữa.
- Đồng ý.
Đã lâu rồi cô không ngồi sau lưng một người đàn ông như thế này và cảm giác ấm áp khi được anh chở, khi được anh đưa đi ăn những món ngon làm cô ngây ngất, cô suýt quên mất...anh không thuộc về cô.
Cô khẽ quan sát dòng người đông đúc đang chen nhau đổ ra các trục đường chính ngoài khu vực trung tâm để chơi Noel sớm, có rất nhiều em nhỏ mặc trang phục màu đỏ đặc trưng trông thật xinh xắn và đâu đâu cũng đầy rẫy những đôi tình nhân đang vui vẻ nói cười. Người phụ nữ hư hỏng trong Bảo Vy đột nhiên trỗi dậy, cô thèm ôm anh kinh khủng.
Thì ra có những thứ cảm xúc nho nhỏ cũng có thể khiến người ta đau đớn thế.
Cô cố trấn tỉnh mình, cô ép bản thân thay vì để yên cho những nỗi đau đó dày vò, liên tưởng đến cua rang me hay đĩa sò dương nướng phô mai sẽ thiết thực hơn. Và đó là một cách rất hiệu quả.
Sau khi ăn uống no nê, Tùng Nguyên mới chịu thả cô về.
Anh dừng xe lại trước ngôi biệt thự trong con hẻm gần cuối đường Pasteur.
- Cô vào nhà đi, tôi về đây.
- Anh về bằng gì? - Bảo Vy tháo mũ bảo hiểm ra.
- Taxi.
- Sao lúc nãy anh bảo ghét đi taxi ? - Cô bắt bẻ anh.
- Giờ khác rồi.
- Tuỳ anh.
Bảo Vy vừa tính dẫn xe vào nhà thì giọng Tùng Nguyên vang lên thật khẽ.
- Bảo Vy, năm năm trước tôi đột nhiên biến mất, có bao giờ cô cảm thấy luyến tiếc vì chưa cùng tôi trải qua ngày giáng sinh năm đó?
Tay Bảo Vy siết chặt lại.
Cô muốn nói với anh những lời thật lòng.
- Có...một chút.
- Vậy giáng sinh năm nay sẽ thế nào nếu tôi và cô cùng nhau ăn tối? - Mắt anh dán chặt vào gương mặt cô.
- Tại sao?
- Chỉ đơn giản là vì ......tôi muốn vậy.
Không quên được thì đừng cố quên, hãy dùng hết sức của mình mà nắm giữ người đàn ông con yêu.
Bảo Vy gật đầu đồng ý.
- Tôi sẽ xin nghỉ phép một bữa để đi cùng anh. Tôi đợi anh đến đón.
Cô muốn thử một lần, chỉ duy nhất một lần này nữa thôi!
------------
" Đám cưới mỗi người chỉ có một lần trong đời thôi, anh là anh trai em, lại là người đàn ông duy nhất trong gia đình, anh không thể vắng mặt được " - Hoàng Yến hét lên trong điện thoại, cô nổi điên khi nghe Hữu Thành từ chối về tham dự hôn lễ của mình - " Anh đang cố tình đánh động cho mẹ biết tất cả mọi chuyện, phải không?"
" Anh không việc gì phải làm những chuyện nhảm nhí đó cả, chính vì đám cưới là chuyện quan trọng trong đời, nên anh khuyên em nên suy nghĩ kỹ, tình cảm con người không giống như những món hàng, em thích là phải có cho bằng được, em quá ích kỷ, quá nông cạn, em sẽ phải hối hận vì sự lựa chọn sai lầm này" - Hữu Thành thở dài - " Anh nói hết sức rồi, em đã trưởng thành, không ai cản được em một khi em đã quyết định, mọi thứ tuỳ vào em."
Hoàng Yến không có vẻ gì là tiếp thu những lời Hữu Thành vừa nói, cô kết luận.
" Em không biết, tóm lại anh phải đặt vé máy bay về đây ngay cho em, còn mười ngày nữa là đến ngày làm lễ rồi"
" Anh không về, anh có rất nhiều chuyện quan trọng phải làm, anh thà bù đầu vào xấp tài liệu còn hơn là về xem em diễn kịch " - Hữu Thành giữ vững lập trường của mình, anh phản đối cuộc hôn nhân này.
" Vậy thì anh đừng làm anh trai em nữa, về mà chăm sóc cho thằng con anh đi "
Hoàng Yến nhấn nút kết thúc cuộc gọi rồi quay sang Tenny, lúc này thằng bé đang tròn mắt nhìn cô ngơ ngác.
- Ba con là thằng cha khó ưa - Hoàng Yến quăng chiếc di động xuống ghế sô pha rồi chống hai tay lên hông, đi đi lại lại.
- Ba..không phải...thằng cha khó ưa - Tenny ra sức cãi.
- Im đi, lộn xộn dì đánh con bây giờ.
Gương mặt giận dữ cùng giọng nói hung hãn đó của Hoàng Yến khiến thằng bé khóc ré lên. Nó liên tục gọi ba, gọi nội.
- Thôi nào, thôi nào - Hoàng Yến vội ẵm Tenny lên và dỗ dành - Dì xin lỗi, dì lấy sô cô la cho con ăn nhé.
Nghe đến món khoái khẩu của mình, thằng bé nín bặt, gật đầu.
Hoàng Yến thở phào nhẹ nhỏm.
- Giá mà ba con cũng dễ dụ như con thì tốt biết mấy.
Hoàng Yến nghĩ dù thế nào....Hữu Thành nhất định cũng sẽ về, bởi từ trước đến giờ, anh rất xem trọng người em gái như cô, anh chưa bao giờ bỏ cô một mình trong những ngày quan trọng cả. Cô biết, cô biết vì quá thương cô nên Hữu Thành mới phản đối cuộc hôn nhân này nhưng cô tin rồi anh cũng sẽ chúc phúc cho cô bởi cô đã lấy được người mình yêu, đó là niềm hạnh phúc mà không phải người phụ nữ nào cũng may mắn có được.
Hoàng Yến ôm Tenny vào lòng.
Qua đêm nay là còn đúng chín ngày...
Chín ngày nữa cô sẽ lên xe hoa, mối quan hệ giữa cô và Cao Tùng Nguyên sẽ có sự ràng buộc và cô không cần phải nơm nớp lo sợ mất đi người đàn ông của mình nữa.
Cô tuyệt đối không lùi bước!
--------------
Ngày 22 tháng 12, 2011.
Sau vài giờ tìm kiếm mỏi mòn, cuối cùng Cao Tùng Nguyên cũng chọn được món quà ưng ý dành tặng cho Bảo Vy nhân dịp giáng sinh năm nay.
............Một chiếc nhẫn bằng bạc cao cấp với kiểu dáng đơn giản và sang trọng........
Anh nghĩ nó sẽ hợp với bàn tay thon dài, xinh xắn của cô.
- Mày thấy chiếc này thế nào? - Tùng Nguyên quay sang hỏi ý kiến Minh Dũng.
- Trong lòng mày đã quyết định mua nó rồi, còn hỏi tao làm gì cho mệt - Minh Dũng vẫn không rời mắt khỏi chiếc điện thoại, anh đang nhắn tin hẹn hò với Gia Hân.
- Tao sợ đụng hàng - Tùng Nguyên lưỡng lự.
- Cặp nào yêu nhau chẳng tặng nhẫn, mà mỗi kiểu nhẫn có hàng trăm cái, không đụng mới lạ, nhưng đụng cũng phải chịu, trừ khi mày mua nhẫn vàng, hay kim cương thì mới mong ít đụng hàng. - Minh Dũng mỉa mai - Mày đủ tiền mua không?- Tùng Nguyên chưa kịp lên tiếng thì Minh Dũng đã trả lời thay anh - Tất nhiên là không, thôi thì lấy đại chiếc đó đi, lựa qua lựa lại sáng giờ, đuối quá!
Suy nghĩ vài giây, Tùng Nguyên chợt nghĩ ra một cách, có thể biến chiếc nhẫn anh tặng cô trở nên đặc biệt hơn, ý nghĩa hơn so với những chiếc khác.
Anh khắc tên cô và anh lên ấy.
Bảo Vy chắc chắn sẽ rất thích món quà này.
Anh tin là vậy!
Tùng Nguyên cầm lấy biên nhận và cố thuyết phục chị nhân viên bán hàng giúp anh hoàn thành trong ngày hai mươi bốn thay vì chị ta tính hẹn anh đến lấy vào ngày hai mươi lăm.
- Tôi sẽ bảo thợ cố gắng mang đi làm sớm cho anh, nhưng sớm nhất cũng hai mươi bốn - Chị bán hàng bỏ chiếc nhẫn vào hộp, đóng lại - Tối tầm bảy giờ, bảy rưỡi anh đến lấy nhé.
- Vâng, cảm ơn chị - Tùng Nguyên mừng rỡ cùng Minh Dũng ra về.
- Này anh ơi, đừng đến sớm, mà cũng đừng ghé trễ nha, ở đây chúng tôi chỉ làm việc đến tám giờ thôi.
- Vâng.
Trên đường, Tùng Nguyên và Minh Dũng háo hức chia sẻ với nhau về kế hoạch đêm giáng sinh mà họ đang cất công chuẩn bị nhằm mang lại sự bất ngờ cho người phụ nữ mình yêu.
Ngoài chiếc nhẫn, Tùng Nguyên sẽ chuẩn bị thêm một chiếc bánh kem nhỏ hình trái tim, Bảo Vy thích nhất là bánh kem hiệu Brodard và tối đó anh sẽ dẫn Coca theo cùng. Sở dĩ đến nay, anh chưa trả Coca lại cho cô, cốt chỉ để tăng thêm niềm vui cho cô trong dịp lễ Noel này.
Nhìn thấy Coca, chắc Bảo Vy sẽ oà khóc bởi anh biết cô nhớ Coca cỡ nào.
Còn về phía Minh Dũng, anh ta đang nôn nao, chờ đến buổi ăn tối lãng mạn hai người trong một khách sạn bốn sao ở trung tâm thành phố, sau mấy tháng tích cực kiếm tiền, cuối cùng Minh Dũng cũng có thể cùng Gia Hân tận hưởng những món ngon trong một không gian sang trọng. Anh ta sẽ chụp hình cho Gia Hân, Gia Hân thích nhất là diện đồ đẹp, chụp hình rồi về up lên facebook.
- Tao với Gia Hân cũng quen nhau lâu lắm rồi, tao tính cố gắng kiếm thêm một số tiền nữa để cùng cô ấy tổ chức đám cưới. - Minh Dũng tâm sự với Tùng Nguyên.
- Hơi sớm đấy, tụi mình chỉ mới mười chín tuổi, mặc dù tao cũng rất yêu Bảo Vy, nhưng tao nghĩ đàn ông có sự nghiệp ổn định rồi hẳn tính đến chuyện kết hôn sẽ hay hơn. - Tùng Nguyên cúi người xuống nựng Coca, anh vừa đón nó về nhà sáng nay, chuẩn bị trao trả nó lại với chủ nhân thật sự của nó.
- Đợi đến khi tao có sự nghiệp ổn định thì chắc Gia Hân đã đi lấy người khác rồi - Minh Dũng mở tủ lạnh lấy bánh ăn - Tao cũng còn ham chơi, nhưng tao sợ mất cô ấy, cuộc đời này khó nói lắm, mới vui đó rồi buồn đó, quen đó rồi chia tay đó, hôm nay thế này, ngày mai lại không biết ra sao, nói chung thay đổi liên tục...
- Vậy mà tao tưởng dạo này Gia Hân chuyển qua thích mặc áo cưới chụp hình nên mày chiều theo cô ta chứ.- Tùng Nguyên trêu Minh Dũng.
Minh Dũng bật cười.
- Ơ mày tưởng tao điên à, chuyện quan trọng cả đời mà nói cứ như đùa - Minh Dũng tưởng tượng - Gia Hân của tao mà mặc áo cưới chắc sẽ đẹp lắm nhỉ, tụi tao sẽ tay trong tay cử hành hôn lễ, sau đó đi du lịch vài ngày, không có nhiều tiền thì đi gần gần thôi cũng được, Vũng Tàu chẳng hạn, rồi tao lại tiếp tục công việc, tiếp tục kiếm tiền..sinh em bé, mua nhà riêng, mua một chiếc ô tô đời mới..
- Tính toán cứ như người ta chắc chắn sẽ chịu lấy mày ấy nhỉ, kinh! - Tùng Nguyên tỏ vẻ hài hước.
- Tất nhiên là em sẽ đồng ý rồi, tao đẹp trai vậy mà..
Tiếng cười của họ vang lên ầm ĩ trong căn phòng.
-------------
Đây là lần thứ ba bà Dương từ chối cho Lý Hùng mượn tiền.
- Không phải là tôi không muốn giúp cậu mà là tôi không thể. - Bà Dương đặt tách trà xuống bàn, tỏ vẻ đồng cảm - Tôi cũng biết hoàn cảnh gia đình cậu lúc này, nhưng công ty chồng tôi đang gặp khủng hoảng, lấy đâu ra số tiền ấy để đưa cho cậu.
- Tôi hứa với dì, tôi nhất định sẽ trả - Lý Hùng cố gắng thuyết phục, nài nỉ bà Dương - Tại vì tình hình gấp quá, nếu vài hôm nữa vẫn chưa đăng ký làm phẫu thuật, cơ hội thay thận của mẹ tôi sẽ mất, gia đình tôi chờ cơ hội này biết bao lâu rồi, xin dì giúp tôi đi.
- Nếu có, tôi chắc chắn sẽ giúp, còn bây giờ tôi biết đào đâu ra số tiền đó đây? Bốn trăm triệu chứ không phải là bốn triệu, cậu làm khó tôi rồi. - Bà Dương đứng lên - Thôi cậu thử tìm cách khác xem, vậy nhé.
Bà Dương bỏ lên lầu, để Lý Hùng ngồi lại một mình.
Cách khác ư?
Anh hoàn toàn không còn cách nào khác, suốt mấy ngày qua anh đã hỏi mượn một số ông chủ trước đây anh từng quen biết, nhưng tất cả bọn họ đều ngoảnh mặt làm ngơ, không ai đồng ý giúp anh cả. Anh chỉ còn biết trông chờ vào cơ hội sau cùng này, không ngờ...
" Mụ đàn bà keo kiệt và ích kỷ."
Lý Hùng lẩm bẩm nguyền rủa bà Dương, anh ghét cái thói giả vờ ấy của bà ta kinh khủng, anh thà rằng bà cứ thẳng thừng từ chối không cho mượn, còn hơn là ra vẻ thấu hiểu, chia sẻ mà miệng thì không ngừng than ngược.
Công ty gia đình họ đang gặp khủng hoảng?
Khủng hoảng mà vẫn gối êm chăn ấm, vẫn ăn uống xa hoa? Vẫn bình thản ngày qua ngày? Bà ta sợ anh không có tiền trả thì có.
Anh biết đối với bà ta, bốn trăm triệu chỉ là con số nhỏ, vậy mà bà ta, một người luôn thể hiện mình là người mẫu mực, nhân từ... lại thấy chết mà không cứu, quả là xấu xa mà.
Lý Hùng đang bực bội thì Bảo Vy từ trên phòng xuống.
- Ủa anh, chẳng phải lúc nãy anh bảo về rồi sao - Bảo Vy bước lại - Anh sao vậy? Có chuyện gì à?
Lý Hùng lắc đầu rồi đứng lên.
- Không, anh vừa tính về đây, em chuẩn bị đi đâu à?
- Em đi mua quà giáng sinh cho Tùng Nguyên - Bảo Vy kéo anh ngồi xuống - Mặt anh như vậy mà bảo không có gì, nói thử xem, biết đâu em giúp gì được cho anh.
Lý Hùng kể lại cho Bảo Vy nghe tình hình sức khoẻ của mẹ anh, anh hy vọng Bảo Vy có thể thuyết phục bà Dương cho anh mượn số tiền đó nhưng cũng không có tác dụng gì. Nhìn gương mặt ỉu xìu của Bảo Vy khi trở xuống cầu thang, anh đã biết được kết quả rồi.
- Xin lỗi anh, mẹ bảo gần đây tình hình kinh doanh của ba em tệ lắm, thật sự không giúp anh được - Bảo Vy nhìn anh e ngại.
- Không sao đâu, để anh nghĩ cách khác thử, thôi anh về trước đây, em đi đâu thì đi đi - Lý Hùng mỉm cười, leo lên xe và phóng đi mất.
Trước đây Bảo Vy chưa từng thấy Lý Hùng lo lắng và buồn bã đến vậy, cô ước gì mình có thể giúp được anh chứ không phải bất lực nhìn anh như bây giờ nhưng bốn trăm triệu không phải là một con số nhỏ, không phải chỉ gần cô cố sức, gom góp mà có được...cô chỉ còn biết cầu mong ông trời, mong ông trời giúp Lý Hùng vượt qua mọi khó khăn, để mẹ anh được tiến hành cuộc phẫu thuật thay thận, để người tốt được tiếp tục tồn tại trên thế gian này.
( Còn tiếp)
|