View Single Post
  #28  
Old 04-28-2012, 02:46 AM
emmytram's Avatar
emmytram emmytram is offline
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2012
Nơi Cư Ngụ: Tp. Hồ Chí Minh
Bài gởi: 38
Default Không Đủ Tư Cách Yêu Anh ( Chương 23)

Chương Hai Ba

" Có lẽ...tôi đã mất người tôi yêu!!! "


" Lý Hùng, lâu quá không gặp rồi, tôi đang ngồi ngay quán nước trước nhà cậu, mời cậu ra đây một chút! "

" Bà là...? " - Tim Lý Hùng đập mạnh khi ngờ ngợ nhận ra giọng nói đó có chút quen thuộc.

" Bà Dương, mẹ của Dương Bảo Vy! " - Giọng bà mỉa mai - " Chắc cậu vẫn chưa quên tôi đâu nhỉ? "

Vâng, làm sao tôi có thể quên bà!

Lý Hùng nhấn nút tắt, bỏ điện thoại vào túi quần rồi uể oải rời khỏi nhà.

Lại thêm một người nữa tìm đến anh để hỏi tội, xem ra anh phải bỏ xứ đi nơi khác mới có thể bình yên sống nốt những năm tháng còn lại của cuộc đời mình.

Lý Hùng chậm rãi bước vào quán cà phê đầu hẻm, đảo mắt một vòng xung quanh và tiến đến chiếc bàn trong cùng của quán, nơi bà Dương đang ngồi nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn.

Một vị trí yên tĩnh, vắng vẻ, thích hợp để anh tiếp nhận những lời chì chiết đây mà.

- Cậu không chỉ là một thằng lưu manh - Bà Dương nghiến chặt răng - Mà còn là một tên lừa gạt, tống tiền chuyên nghiệp, gia đình tôi đối xử với cậu thế nào mà cậu lại đáp trả chúng tôi như vậy.

Lý Hùng dư sức biết bà Dương đang đề cập đến vấn đề gì.

- Xin lỗi dì, có sự nhầm lẫn trong lúc tôi ra tay.

- Nhầm lẫn ư? - Bà Dương cướp lời anh - Chứ không phải cậu không dám chạm đến Cao Tùng Nguyên nên đã tuỳ tiện đụng chết một người nào đó thay thế cho anh ta, rồi chạy đến nhà tôi uy hiếp, tống tiền? Cao Tùng Nguyên không chết, vậy mà tôi phải nôn ra bốn trăm triệu để bịt miệng cậu, trong khi cậu giết một người chẳng hề liên quan, quen biết gì với chúng tôi?

Lý Hùng im lặng trước thái độ bức xúc của bà Dương.

- Còn nữa, lúc cậu nhận tiền, cậu đã hứa gì với tôi.

Anh đã từng hứa sẽ rời khỏi thành phố Hồ Chí Minh và không bao giờ xuất hiện trước mặt Bảo Vy nữa, sau này dù xảy ra vấn đề gì, mọi chuyện có bị đổ vỡ thì cũng tự anh gánh chịu, không có kẻ chủ mưu, cũng không có bất kì đồng phạm nào.

- Vậy mà giờ cậu lại giữ liên lạc với con gái tôi sao?

- Tôi chỉ vô tình gặp lại Bảo Vy.

Bà Dương chỉ trích anh.

- Và vô tình nhận sự giúp đỡ của nó, để nó giới thiệu cho công việc ở tiệm thức ăn nhanh? - Trán bà khẽ nhăn lại - Tôi cảnh cáo cậu, tối đó Bảo Vy quá say nên chẳng nhớ gì cả, đừng nhắc lại chuyện này với nó, và tôi nghĩ, đã đến lúc cậu nên thực hiện lời hứa của mình rồi, nếu tôi còn nghe Bảo Vy nhắc đến cậu, cậu sẽ phải tìm cách nôn ra bốn trăm triệu để trả lại cho tôi đấy.

Bà Dương vẫn vậy, chỉ cần ai đó làm chuyện gì ảnh hưởng hay gây bất lợi cho Bảo Vy, bà liền tỏ vẻ hung tợn như một con sư tử cái đang săn mồi.

- Tôi sẽ không gặp lại Bảo Vy nữa.

- Nhớ là đừng có nuốt lời như lần trước đấy. - Bà Dương ra hiệu cho người phục vụ tính tiền - Cậu biết tôi mà, tôi sẽ bằng mọi cách để bảo vệ con gái mình, đặc biệt là giúp nó tránh xa loại người xấu như cậu.

Sau khi trả tiền, bà Dương đứng lên, bước ra khỏi quán nước.

Cuộc gặp mặt này chính là nguyên nhân khiến bà gấp rút lên thành phố ngay khi vừa kết thúc cuộc điện thoại với Bảo Vy đêm trước. Bà lo sợ, một mai nếu mọi chuyện bị phanh phui, con gái bà sẽ gục ngã và mãi mãi không bao giờ đứng dậy được nữa.

Bà còn nhớ cái hôm ông Dương đi công tác..

" Cậu vừa nói cái gì vậy? " - Bà Dương sửng sốt, sắc mặt tái lại.

" Tôi chỉ làm theo yêu cầu của Bảo Vy thôi, cô ấy hứa sẽ trả cho tôi một số tiền nếu...Cao Tùng Nguyên biến mất." - Giọng Lý Hùng trầm xuống.

Lúc này thì bà Dương không còn kiềm nén được cơn giận dữ trong lòng mình " Nó kêu cậu làm gì cậu cũng làm sao? Nó kêu cậu đi chết, cậu có đi không?" - Bà Dương lắc đầu - " Không có lý do gì để tôi phải tin cậu cả, cậu tưởng tôi ngu muội, dễ bị lừa gạt và uy hiếp lắm ư?. Cao Tùng Nguyên và Bảo Vy đã chia tay nhau cả năm trời nay rồi, hiện giờ người nó quen là Huỳnh Nam, vì cớ gì mà nó kêu cậu đi giết Cao Tùng Nguyên? "

" Tôi không lừa dì " - Lý Hùng nhìn thẳng vào mặt bà Dương - " Bảo Vy với Huỳnh Nam chia tay nhau gần một tháng rồi. Chính Cao Tùng Nguyên đã ép Bảo Vy quay lại với anh ta, anh ta giữ chân Bảo Vy bằng mọi cách, khiến Bảo Vy mệt mỏi, Bảo Vy muốn anh ta biến mất cũng là điều dễ hiểu thôi."

Anh kể lại đầu đuôi sự việc, cùng toàn bộ quá trình giết hại Cao Tùng Nguyên cho bà Dương nghe " Tôi quả thật rất cần số tiền này, chỉ cần dì đưa tôi đủ con số tôi cần, dù có xảy ra chuyện gì, tôi cũng tự mình gánh vác"

Con gái bà thật sự đã làm ra chuyện này ư?

Nghĩ đến cảnh Bảo Vy ngồi tù, mất hết sự nghiệp, mất hết tương lai, bà toát mồ hôi hột và thấy lòng mình đau như cắt.

Bà phải làm sao để bảo vệ con bà?

Bà phải làm thế nào mới dẹp yên được mọi chuyện đây?

Đúng lúc bà Dương đang bối rối, hoang mang thì Huỳnh Nam đưa Bảo Vy vào nhà, cô đã say và ngủ thiếp đi trên đường anh lái xe về.

Bà Dương bước nhanh lại cửa chính " Nó làm sao thế hả? "

Người Bảo Vy nồng nặc mùi rượu.

" Cô ấy uống hơi nhiều ạ" Huỳnh Nam ẵm cô lên phòng, đặt cô xuống giường " Có chuyện gì vậy bác? "

Bà Dương lục túi xách Bảo Vy để tìm chiếc di động và bà suýt khuỵu ngã khi thấy số Lý Hùng trong phần nhật ký cuộc gọi đi vào lúc bảy giờ năm mươi phút.

Quả thật Bảo Vy đã gọi cho Lý Hùng..nhưng nó nói gì? Thật ra nó có kêu Lý Hùng đi giết Cao Tùng Nguyên không?

Ngoài cuộc gọi của Lý Hùng còn có rất nhiều, rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ một sim khuyến mãi, kèm theo một tin nhắn, bà có linh cảm đây là tin chẳng lành.

Dòng chữ " Bảo Vy, Tùng Nguyên bị xe đụng, nó gặp chuyện rồi, gọi lại chị gấp - Tú Anh" đập vào mắt bà, khiến bà điêu đứng.

Bà đoán Tú Anh có lẽ là người nhà của Cao Tùng Nguyên.

" Nói thật cho bác biết, hai đứa chia tay nhau rồi sao? " - Giọng bà Dương yếu ớt, đầy mệt mỏi.

" Vâng ạ"

Thay vì hỏi nguyên nhân tại sao, bà muốn tìm hiểu một vấn đề khác quan trọng hơn " Con biết Cao Tùng Nguyên chứ? " - Đợi Huỳnh Nam gật đầu, bà tiếp " Bảo Vy vẫn còn qua lại với người thanh niên đó ư?"

Im lặng vài giây, Huỳnh Nam ấp úng " Cao Tùng Nguyên là người đầu tiên Bảo Vy yêu say đắm, cô ấy từng nói với con, dù trước Cao Tùng Nguyên, cô ấy có quen một số người nhưng với cô ấy, Tùng Nguyên mới thật sự là mối tình đầu....có lẽ vì vậy mà không dễ dàng từ bỏ được."

Trán bà Dương khẽ nhăn lại " Tối nay hai đứa đi đâu vậy?"

" Bảo Vy gọi con đến quán rượu, khi con đến, cô ấy đã uống khá nhiều "

" Con ở cạnh nó suốt sao, thế, con có nghe nó nói chuyện điện thoại với Lý Hùng không ?" - Bà Dương tỏ vẻ hồi hộp.

Huỳnh Nam gật đầu.

" Làm ơn kể lại cho bác biết nó đã nói gì" - Bà Dương nhấn mạnh - " Phải thật chi tiết và chính xác vào, bởi điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc đời của Bảo Vy."

Bà hy vọng lời nói của Lý Hùng không phải là sự thật, tất cả đều do anh tự bịa đặt nhằm uy hiếp, tống tiền bà nhưng khi Huỳnh Nam tường thuật lại những gì anh đã nghe thấy, niềm tin mỏng manh trong bà vụt tắt.

Chính xác là Bảo Vy, con gái bà....trong lúc say rượu đã cho người sát hại Cao Tùng Nguyên. Bà đứng như chôn chân tại chỗ và nước mắt chảy dài nhìn con mình đang say ngủ.

Ngày mai hẳn là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời nó từ trước đến giờ...

Bảo Vy của bà, biết tính sao đây?

Sáng mai khi nó thức dậy, hoặc là trách tội nó, nói cho nó biết tất cả lỗi lầm nó đã gây ra để nó gánh nhận hậu quả, giống như những lời bà từng dạy...sống phải có trách nhiệm với những gì mình đã làm, bà tin chắc rằng, Bảo Vy của bà sẽ không chạy tội, và bà sẽ không bao giờ nhìn thấy nó nữa, bởi làm sao nó có thể tiếp tục tồn tại khi biết được sự thật.. người đàn ông nó yêu nhất, nhờ phước nó mà qua đời.

Hoặc bà che giấu mọi chuyện, một mình bà sẽ giải quyết và thu xếp toàn bộ đống hỗn độn này một cách gọn gàng, sạch sẽ như khi nó chưa từng xảy ra, để Bảo Vy của bà bình yên sống hết phần đời của mình trong sự đau đớn, dày vò....tại sao đau đớn, dày vò ư? Bởi vì bà cảm nhận được con gái bà đã yêu người đàn ông của nó như thế nào, và khi người đàn ông đó thật sự ra đi, thật sự bước khỏi cuộc đời nó, nó sẽ đắm chìm trong nỗi cô đơn.

Giữa lý trí và con tim, cuối cùng bà cũng làm theo bản năng của một người mẹ, bảo vệ, che chở cho con mình.

Chiếc taxi dừng lại trước khu cư xá TĐ. Bà Dương thở dài, thanh toán tiền rồi bước xuống xe.

Cũng may đến giờ, Bảo Vy vẫn chưa biết gì cả, cầu mong đừng ai nhắc đến chuyện này nữa.

Bảo Vy cùng hai vị khách quý của mình đã đợi sẵn trên phòng, chuyện là sáng mai bà Dương phải trở về quê, tiếp tục chăm sóc cho bà nội Bảo Vy nên hôm nay bà tranh thủ nấu một bữa ăn hoành tráng cho tụi nhỏ thưởng thức.

Bà đã dậy từ lúc trời mờ sáng để đi chợ, chuẩn bị mọi thứ đâu vào đó trước khi tìm gặp Lý Hùng.

- Mẹ! - Bảo Vy nũng nịu - Mẹ đi đâu mà con gọi mãi chẳng thấy trả lời thế?

- Mẹ ghé thăm một người bạn cũ - Bà Dương mỉm cười, đảo mắt đến chỗ Huỳnh Nam và Thuỳ Trang đang ngồi, cả hai cùng gật đầu chào bà. - Hai đứa đến lâu chưa?

- Tụi con đến lâu rồi bác ạ - Thuỳ Trang đứng lên.

- Con nhỏ này, lớn rồi xinh phết nhỉ. Trông đẹp thế chắc khối anh theo rồi.

Lời khen ngợi của bà Dương khiến Thuỳ Trang đỏ bừng mặt.

- Ơ, vậy mà đến giờ vẫn ế đấy bác ạ.

Tiếng cười tràn ngập căn phòng.

Trong khi Thuỳ Trang theo sau Bảo Vy vào bếp dọn thức ăn, bà Dương ngồi xuống chiếc ghế cạnh Huỳnh Nam và hỏi thăm anh một số chuyện về gia đình.

So với mấy năm trước, Huỳnh Nam bây giờ nom có vẻ trưởng thành hơn, chững chạc hơn rất nhiều, bà cho rằng anh là một người đàn ông lý tưởng đáng để phụ nữ yêu và chung sống cả đời, nhưng tiếc là Bảo Vy của bà không thuộc dạng phụ nữ thích sự bình yên, nó yêu một người, chờ đợi một người cũng cố chấp, bồng bột như cái bản tính vốn có của nó để rồi mọi chuyện cứ phức tạp, phức tạp dần lên, bà tự hỏi không biết đến bao giờ nó mới tìm được nơi thuộc về mình?

-----------------

- Mẹ! - Trằn trọc mãi vẫn không thể nào ngủ được, Bảo Vy khẽ quay người qua phía bà Dương - Ba mất cũng gần năm năm rồi, mẹ có còn nhớ ba không?

- Tại sao tự nhiên con lại hỏi vậy?

Bảo Vy mỉm cười.

- Thì ra một người sống hay chết, tuỳ thuộc vào trái tim của chúng ta mẹ à - Cô trải lòng mình với bà Dương - Tuy mấy năm qua Tùng Nguyên biến mất, nhưng con vẫn nghĩ đến anh ấy mỗi ngày, lúc con ăn, lúc con uống, cho dù làm bất cứ chuyện gì, con vẫn có cảm giác anh ấy luôn bên cạnh và chia sẻ cùng con, thế thì làm sao gọi là đã chết hả mẹ? Con đã nuôi dưỡng hình bóng của Cao Tùng Nguyên trong trái tim mình để rồi một ngày đẹp trời, anh ấy xuất hiện và nói với con...anh ấy đã quen với người phụ nữ khác và chỉ xem con như một người bạn cũ..lẽ ra anh ấy nên nói rõ ràng trước khi anh ấy biến khỏi cuộc đời con mới phải, con thắc mắc năm xưa đã xảy ra chuyện gì mà Cao Tùng Nguyên lại từ bỏ con, đối xử với con như vậy ?

Nghe những lời nói đó của Bảo Vy, bà Dương đau từng khúc ruột.

- Mẹ tò mò không biết Tùng Nguyên có cái gì mà con lại yêu nó đến thế.

- Anh ấy đẹp trai, bề ngoài lúc nào cũng tỏ vẻ cứng rắn, thô lỗ nhưng bên trong lại mềm mỏng và hiền lành hơn bất kì người đàn ông nào..

- Con có vẻ khá hiểu Cao Tùng Nguyên nhỉ - Bà Dương mỉa mai - Nhưng theo như con kể thì giờ đây nó đã quen với người phụ nữ khác và chỉ xem con như một người bạn cũ thôi, con nên từ bỏ tình cảm đó đi là vừa.

Bảo Vy im lặng.

Cô biết chứ, cô biết bên cạnh anh đã có một người phụ nữ khác.

Cô biết trái tim anh không còn thuộc về cô.

Cô còn biết, mình nên tránh xa anh và giữ một khoảng cách an toàn với anh nữa.

Nhưng, tình yêu đâu phải là thứ cảm xúc muốn bỏ là có thể dễ dàng bỏ được.

Cô đã cố gắng rất nhiều, luyện tập rất nhiều trong việc quên đi anh, để rồi nước mắt cứ chảy, lòng vẫn cứ đau, nhiều khi đau đến nỗi...cô ước gì có ai đó động viên cô, cổ vũ cô cua lại anh, để cô có sức vùng lên, dành lại tình yêu chính của mình.

- Con có làm được không? - Bà Dương nhìn sang Bảo Vy.

- Làm được chuyện gì hả mẹ? - Nãy giờ mãi suy nghĩ, Bảo Vy không biết bà Dương đang nói đến vấn đề nào.

- Quên Cao Tùng Nguyên!

- Con sẽ cố gắng - Không có chút sức lực và ý chí quyết tâm nào khi Bảo Vy nói câu ấy.

- Vậy thì đừng quên. - Bà Dương thở dài.

Trải qua nhiều sóng gió trong cuộc đời, dần dần rồi bà cũng thôi không còn mong chờ ở những điều hoàn hảo, bà chỉ hy vọng con gái bà tìm được hạnh phúc là bà đã mãn nguyện lắm rồi.

- Dạ? - Bảo Vy không tin nổi vào tai mình.

- Không quên được thì đừng cố quên, hãy dùng hết sức của mình mà nắm giữ người đàn ông con yêu.

Bà Dương không biết Tùng Nguyên sẽ phản ứng thế nào trước sự trỗi dậy của con gái bà, có thể anh sẽ tiếp nhận Bảo Vy, cũng có thể anh sẽ từ chối Bảo Vy, nhưng dù kết quả ra sao thì bà nghĩ... bản thân Bảo Vy cũng nhẹ nhỏm và dễ chịu hơn bây giờ nhiều, bởi ít ra, nó đã từng cố gắng, từng níu kéo, bà cho rằng người ta chỉ quên khi trong lòng không còn tiếc nuối....con gái bà bây giờ vẫn còn nuối tiếc rất nhiều!

- Chẳng phải trước giờ, mẹ luôn muốn con và Huỳnh Nam quen nhau sao? - Bảo Vy ngạc nhiên trước thái độ thay đổi đột ngột của bà Dương.

- Mẹ muốn là một chuyện, con có tình cảm với nó không lại là một chuyện khác - Bà Dương trách yêu - Con tưởng mẹ không biết sao, mấy năm qua hai đứa vẫn chỉ giới hạn ở mối quan hệ bạn bè, con đem nó ra cũng chỉ vì muốn mẹ yên tâm, để con lại đây một mình thôi.

Bảo Vy vòng tay ôm lấy bà trong khi bà dặn dò cô.

- Dù thế nào thì mẹ cũng đứng về phía con. Con phải cố gắng sống cho thật tốt, có biết chưa? - Giọng bà trầm xuống.

Bảo Vy khẽ gật đầu, đêm nay là đêm cô cảm thấy thanh thản và vui vẻ nhất trong suốt năm năm qua. Sau cùng thì mẹ cô cũng chấp nhận anh rồi.

Trước đây cứ mỗi lần cô nhắc đến Cao Tùng Nguyên, mẹ cô liền tỏ vẻ không hài lòng, khiến ý định đưa Cao Tùng Nguyên về nhà ra mắt của cô phải nhiều phen huỷ bỏ, không ngờ bây giờ bà lại đồng ý.

Một sự đồng ý.... đến quá muộn màng!

------------


Cả tuần rồi Cao Tùng Nguyên không điện thoại cho Bảo Vy, anh thậm chí không thèm lú mặt ra để cô có cơ hội " cảm ơn " anh về việc anh đã thu xếp cho Bin, nhân viên trong công ty của anh đến giúp cô chuyển nhà vào hai hôm trước.

Có chuyện gì xảy ra với anh ta vậy?

Sau cái hôm anh lái xe đến tiệm thức ăn nhanh tìm cô rồi bỏ mặc cô đứng đó bơ vơ một mình, anh không còn chủ động liên lạc hay xuất hiện trước mặt cô nữa.

Anh khiến cô cảm thấy lo lắng.

Chiếc taxi dừng lại cách khu nhà Cao Tùng Nguyên một đoạn không xa, Bảo Vy nhanh chóng thanh toán tiền rồi bước xuống xe với chiếc dù sặc sỡ trên tay, những cơn mưa dầm khiến bầu trời chiều nay trở nên thật u tối và ảm đạm.

Chẳng biết Cao Tùng Nguyên có nhà không?

Anh sẽ phản ứng thế nào trước sự viếng thăm đột ngột của cô nhỉ?

Bảo Vy khẽ mỉm cười khi thấy chiếc ô tô quen thuộc của Cao Tùng Nguyên đang lao nhanh vào bãi, nhưng nụ cười đó nán lại trên môi cô chưa lâu thì vụt tắt...em gái Hữu Thành vừa e thẹn đặt lên má anh một nụ hôn nồng cháy !

Thay vì bước tiếp, Bảo Vy đứng khựng lại.

Cao Tùng Nguyên không còn là người đàn ông độc thân, không còn yêu cô nữa rồi.

Nếu cô tiếp tục níu kéo anh thì khác nào cô là kẻ thứ ba xen ngang, phá hoại tình cảm của người khác ?

Cô sẽ bị người đời căm ghét và nguyền rủa.

Cô...không muốn làm kẻ thứ ba.

Bảo Vy quay lưng lại, nắm chặt chiếc dù trong tay và...cắm đầu chạy.

Trước giờ cô đã từng hứng nhiều cơn mưa nhưng chưa có cơn mưa nào khiến cô cảm thấy lạnh lẽo, hiu quạnh như cơn mưa này. Cô không khóc, cô không thể khóc khi mà cô đã biết anh không còn thuộc về cô, tất cả những gì xảy ra cho cô đều do cô tự chuốc lấy, anh không làm gì sai cả.

Anh còn sống đã là một kỳ tích và là niềm hạnh phúc to lớn đối với cô rồi.

Cô lặng lẽ đón taxi về căn biệt thự thuê mướn của mình, tiếp tục học tập, tiếp tục cố gắng, bởi cuộc sống đâu chờ đợi và cho phép ai dừng lại bao giờ.

Những ngày sau đó Bảo Vy đặt toàn bộ tâm trí của mình vào công việc, thi đại học xong, cô quay lại nghề vũ công múa bụng ở khách sạn Mas, mọi thứ giống như trở về khởi điểm ban đầu ...không có Tùng Nguyên, không có những cuộc gặp gỡ đầy xung đột.

" Có lẽ...tôi đã mất người tôi yêu! "

Bảo Vy đóng quyển sổ tay màu đỏ lại, tắt đèn và thả mình xuống giường. Để tránh suy nghĩ nhiều, cô biết tốt hơn hết là cô nên chìm vào giấc ngủ.

Một con cừu...hai con cừu...ba con cừu.....chín mươi bốn...chín mươi lăm..

( Còn tiếp)
Trả Lời Với Trích Dẫn