View Single Post
  #23  
Old 04-16-2012, 03:20 AM
emmytram's Avatar
emmytram emmytram is offline
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2012
Nơi Cư Ngụ: Tp. Hồ Chí Minh
Bài gởi: 38
Default Không Đủ Tư Cách Yêu Anh ( Chương 20)

Chương Hai Mươi

" Trên thế gian này không có người hoàn mỹ, chỉ có người hoàn mỹ trong mắt của những kẻ đang yêu. "


Người đàn bà đó lại đến!

Bà Phạm mỉm cười, đưa túi thức ăn cho người giúp việc rồi chậm rãi tiến vào phòng khách, nơi Huỳnh Nam đang ngồi.

- Hôm trước mẹ điện thoại, nghe chị giúp việc nói nội con bệnh nên mẹ nấu một ít cháo thịt mang đến, có cả món súp cua con thích nữa. - Thấy Huỳnh Nam vẫn không rời mắt khỏi cuốn tạp chí, bà Phạm lúng túng - Vậy, mẹ lên phòng xem nội con thế nào.

- Tôi nghĩ bà không lên đó sẽ tốt hơn, tránh để nội lại xúc động mà bệnh tình thêm nặng.

Đã quá quen với giọng điệu mỉa mai ấy của Huỳnh Nam, bà Phạm không buồn trách khứ mà nghe theo lời anh, ngồi xuống.

- Công việc của con dạo này sao rồi?

- Vẫn ổn.

- Giải thi đấu bóng bàn năm nay con có tham gia không? - Năm nào Huỳnh Nam thi đấu, bà Phạm đều lén lút ngồi trên khán đài để cổ vũ cho anh.

- Không.

- Tại sao?

- Có một công trình lớn phải phụ trách nên không tham gia được.

Bà Phạm thở phào nhẹ nhỏm, bà chỉ lo cho sức khoẻ của anh có vấn đề.

- Làm gì làm, con phải chú ý giữ gìn sức khoẻ đấy, đừng suốt ngày chỉ tập trung vào công việc, sự nghiệp tuy quan trọng nhưng không phải là tất cả con à, cần phải có thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn, quen biết thêm nhiều bạn bè...

Thấy bà Phạm nói say sưa, Huỳnh Nam có cảm giác như bà thật sự là mẹ anh, người mẹ mà trước đây anh thường tìm kiếm trong những giấc mơ thời thơ ấu của mình.

Nhưng tiếc là bà không phải...đối với anh, bà đơn giản chỉ là một người phụ nữ có công ơn sinh thành!

Khi còn là một đứa trẻ, Huỳnh Nam cứ luôn tự hỏi bản thân mình...thật ra anh đã làm sai chuyện gì mà bà Phạm lúc nào cũng la mắng anh, xa lánh anh, trong khi đối với thằng em trai anh, bà lại rất mực thương yêu và chiều chuộng.

" Nội, tại sao mỗi khi em bé khóc, mẹ ẵm nó, nó liền nín vậy nội? "

Bà nội Huỳnh Nam ngồi xuống ghế sô pha " Nói làm sao cho cháu yêu của nội hiểu nhỉ" - Đắn đo vài giây, bà giải thích " Em bé khóc, có nghĩa là em bé muốn gọi mẹ, cần mẹ..nên khi mẹ ẵm, thì em bé sẽ nín thôi, giống như khi Huỳnh Nam cần, Huỳnh Nam gọi mẹ, mẹ đi lại với Huỳnh Nam, Huỳnh Nam không gọi nữa vậy"

" Nhưng sao em bé gọi, mẹ chạy nhanh đến với em bé, còn con gọi, mẹ không chạy nhanh đến với con hả nội " - Huỳnh Nam tiếp tục thắc mắc.

Trẻ em thường có những câu hỏi khiến người ta cảm thấy lúng túng, ậm ừ hồi lâu bà anh mỉm cười " Vì tiếng khóc...khiến người ta hốt hoảng, lo lắng hơn con à. "

" Vậy mai mốt chỉ cần con khóc, mẹ sẽ chạy nhanh đến bên con, phải không nội? "

Bà anh kéo anh lại gần, ôm anh vào lòng " Tất nhiên rồi"

Thế là từ đó cứ mỗi lần té, mỗi lần đau, mỗi lần gặp chuyện gì đó.. Huỳnh Nam lại khóc ré lên gọi mẹ, nhưng bao giờ cũng vậy, mẹ anh chẳng những không chạy nhanh đến bên anh, mà còn cho anh một trận đòn, bà mắng anh là đứa trẻ hư, đứa trẻ hay khóc nhè. Bà đâu biết anh yêu bà, cần bà quan tâm đến chừng nào.


Đến năm anh mười ba tuổi, anh đã tự tìm được câu trả lời cho riêng mình.

Tháng này cô giáo phát sổ liên lạc về cho phụ huynh xem và ký tên, nhìn thấy những con số dưới điểm trung bình, Huỳnh Nam rùng mình khi nghĩ đến những trận đòn.... vừa đi học về, tranh thủ lúc người giúp việc đang chỉ cho thằng em tám tuổi của anh xếp máy bay giấy trong phòng, Huỳnh Nam liền xuống nhà tìm chỗ núp. Chỉ cần núp chờ đến khi ba anh về, ba anh chắc chắn sẽ bênh vực anh, giải thóat anh tránh khỏi trận đòn.

" Anh đang ở đâu vậy? Hai vợ chồng anh làm ơn về đây gấp cho tôi. " - Bà nội Huỳnh Nam tức giận đặt chiếc di động xuống bàn.

Chưa đầy hai mươi phút sau, ba mẹ anh về tới.

" Gì thế mẹ? " - Ông Phạm hối hả chạy vào, bà Phạm theo sau.

" Tôi rất vinh hạnh khi được báo cho anh biết chuyện này, hôm trước tôi vô tình nhìn thấy vợ anh cùng một người đàn ông khác tình tứ đi vào khách sạn, nên tôi đã âm thầm kiểm tra cái này." - Nội Huỳnh Nam lấy kết quả xét nghiệm ADN trong túi xách ra và quăng lên bàn - " Anh đang nuôi con dùm người ta đấy."

Ông Phạm trợn mắt, siết chặt quai hàm " Mẹ kiếp, thằng nhóc không phải con tôi" - Ông quay mặt lại nhìn vợ mình " Nó là con ai? Là con của cô với ai thế hả?"

Nghe đến đây, Huỳnh Nam nín thở.

Thằng nhóc mà ba anh đang nói đến là anh, hay là em trai anh?

Tiếng hét lớn của ông Dương khiến bà Dương giật mình, bà bật khóc " Tôi...tôi xin lỗi!"

" Tôi hỏi cô, nó là con của ai ?" - Ông Phạm quát to hơn.

" Của tôi...với anh Lễ." - Bà Phạm vừa trả lời dứt câu liền nhận ngay một cái tát như trời giáng vào mặt.

Uất hận, tay bà chỉ thẳng vào mặt ông Phạm " Ông lấy tư cách gì đánh tôi, ông không có quyền đánh tôi, là ông, nếu năm xưa ông không cậy thế gia đình mà cưỡng hiếp tôi, nếu tôi không dính bầu với ông, không có Huỳnh Nam thì giờ đây tôi đã có thể cùng người mình yêu chung sống hạnh phúc rồi."

Bà nội Huỳnh Nam sửng sốt.

Ông Phạm lên cơn đau tim.

Còn Huỳnh Nam thì chết lặng sau cánh cửa tủ.

Thì ra anh không phải là kết tinh của tình yêu, anh là thành quả của một vụ cưỡng hiếp.

Anh không được niềm nở đón nhận khi đến với cái thế giới này như anh từng nghĩ.

Nhưng anh mừng vì anh là con của ba anh, là cháu của nội anh.

Trong mắt anh, họ là những người tốt.

Ông Phạm không vượt qua được cú sốc ngày hôm đó nên đã qua đời. Còn bà Phạm cùng đứa con riêng của bà bị bà nội Huỳnh Nam đuổi ra khỏi nhà với tội danh hại chết ông Phạm.

Chỉ sau một đêm, Huỳnh Nam mất cùng lúc ba người thân trong gia đình, anh chỉ còn bà nội của anh thôi. Bà anh đã một mình nuôi anh ăn học cho đến khi anh trưởng thành.

- Từ lúc nào bà bắt đầu lo lắng và quan tâm đến tôi vậy? - Huỳnh Nam đặt cuốn tạp chí xuống - Hình như là từ lúc thằng con yêu quý của bà qua đời thì phải.

- Huỳnh Nam, mẹ...

- Tôi có việc phải ra ngoài rồi - Huỳnh Nam đứng lên - Tôi quên nói cho bà biết, tôi không còn thích ăn súp cua nữa, tôi ghét nhất là món đó đấy.

Anh bước ra cửa, lên xe và lái đi trong sự bất lực của bà Phạm.

- Bà không sao chứ? - Chị giúp việc đặt tay lên vai bà, tỏ vẻ đồng cảm - Bề ngoài cậu ấy cư xử với bà vậy thôi chứ thật ra trong tâm vẫn yêu quý bà lắm, bà đừng buồn.

- Tôi không sao !

Huỳnh Nam trách bà không sai, một người mẹ mà mỗi năm chỉ ghé thăm con mình được vài lần thì lấy tư cách gì để mong chờ nhận được tình yêu thương và sự tôn trọng từ con mình kia chứ?

Bà đứng lên, lặng lẽ ra về.

-----------------

- Tôi mừng vì cuối cùng anh cũng chịu gọi cho tôi - Thuỳ Trang ngồi xuống chiếc ghế cạnh Huỳnh Nam, mỉm cười và yêu cầu phục vụ mang cho cô một ly cocktail.

- Cô đến nhanh thật. - Huỳnh Nam khẽ nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay.

- Tôi đang đi công chuyện gần đây - Cô nói dối anh - Nên khi nhận được tin nhắn của anh, tôi ghé qua luôn.

Thuỳ Trang nhìn mấy chai rượu trên bàn, dường như tình hình của Huỳnh Nam không mấy lạc quan như Bảo Vy từng nghĩ, bằng chứng là anh ta đang ngồi đây mượn rượu giải sầu.

Đang suy nghĩ nên khuyên răn Huỳnh Nam thế nào thì đột nhiên anh lại đề cập đến vấn đề của cô, lại là vấn đề nhạy cảm.

- Nghe nói mẹ cô làm mai một người đàn ông nào đó cho cô? Cô muốn kết hôn rồi ư?

Rõ là cô đã bị bạn bè bán đứng.

Bảo Vy chết tiệt.

Tự nhiên sao lại nói chuyện này cho Huỳnh Nam nghe chứ?

Chắc nó có âm mưu gì đây.


- Thông tin loan truyền nhanh thật đấy - Thuỳ Trang thẳng thắn thừa nhận - Tôi...là một người phụ nữ hư hỏng, mẹ tôi sợ chờ thêm vài năm nữa sẽ chẳng ai thèm lấy tôi cả nên mới quyết định can thiệp vào.

Huỳnh Nam đặt ly rượu xuống.

- Tôi nghĩ phụ nữ hai mươi bốn vẫn còn rất trẻ, tôi biết rất nhiều người vẫn còn độc thân ở tuổi ba mươi. Mẹ cô lo lắng quá đấy thôi. Cô tốt bụng, xinh đẹp và có việc làm ổn định, trước sau gì cũng gặp được người đàn ông tốt.

Cô mỉm cười.

- Nghe có vẻ như tôi khá hoàn hảo nhỉ. Nhưng không giấu gì anh, tôi có một quá khứ chẳng sạch sẽ chút nào - Cô nhún vai - Mai mối nghe có vẻ quê mùa nhưng xem ra hợp với tôi lúc này, sống thêm vài năm nữa đi, thất tình thêm vài lần nữa, anh sẽ cảm thấy mệt mỏi như tôi.

Thuỳ Trang nhấn mạnh.

- Đặc biệt là lúc anh nhìn thấy từng người, từng người bên cạnh mình kết hôn.

Anh đồng tình với những gì cô nói.

- Có thể cô đúng, tôi cũng đang thất tình.

Huỳnh Nam mở lòng với cô.

- Chẳng những từ chối tôi, bạn thân của cô còn đe doạ tôi, nếu tôi không nhanh chóng quên cô ấy đi, cô ấy sẽ ghét tôi nữa chứ.

Thuỳ Trang bật cười, nhưng rồi sợ Huỳnh Nam cảm thấy bị chế nhạo, cô kiềm lại.

- Xin lỗi, có chút gì đó buồn cười trong lời nói của anh, không phải cười vì anh thất tình đâu.

- Tôi biết. Cô không cần e ngại - Anh uống thêm chút rượu - Dù gì thì cũng đã nói ra, tôi cảm thấy nhẹ nhỏm hơn nhiều.

- Vậy anh tính sau này thế nào? - Thuỳ Trang xoay xoay ly cocktail.

- Tiếp tục tình bạn, tiếp tục sống và tiếp tục thực hiện những mơ ước của mình.

Cô tỏ vẻ mặt ngưỡng mộ anh.

- Anh là một người đàn ông tốt, đàn ông tốt sẽ tìm được phụ nữ tốt. Yên tâm đi anh bạn - Cô vỗ vai anh - Nếu sau này có em gái nào xinh tươi tôi sẽ mai mối cho anh.

Anh nhìn cô rút tay về.

- Vậy thì cảm ơn cô trước nhé. Tôi đòi hỏi khá cao, tốt nhất phải thật hoàn mỹ.

- Khi anh có tình cảm với người ta, tự nhiên anh sẽ thấy người đó hoàn mỹ thôi.

- Tôi thấy cô cũng hoàn mỹ - Anh giễu cô.

- Nhưng anh không yêu tôi - Cô vặn lại.

Thuỳ Trang nói đúng " Trên thế gian này không có người hoàn mỹ, chỉ có người hoàn mỹ trong mắt của những kẻ đang yêu. "

- Vậy, Bảo Vy còn nói cho anh nghe gì nữa không? - Thuỳ Trang tò mò nhìn Huỳnh Nam.

Bảo Vy còn nói cho tôi biết...cô thích tôi.

Anh lắc đầu.

- Không!

Huỳnh Nam sực nhớ đến con Husky, anh tỏ vẻ lo lắng trong việc tìm chủ nhân cho nó và sau hồi lâu bàn luận, tranh cãi, Huỳnh Nam đã thuyết phục được Thuỳ Trang nhận lãnh trách nhiệm này.

- Bono - Anh gọi con Husky bằng cái tên Thuỳ Trang đặt - không phải là món đồ vật vô tri vô giác, nó là một chú chó thông minh, biết suy nghĩ và cũng có những cảm xúc như con người, nếu nó đã quen sống ở đó - Anh thêm vào - Và nếu cô không ngại trở thành chủ nhân chính thức của nó, thì cứ cho nó toại nguyện...cô không ngại đâu đúng không?

- Tôi sẽ bảo quản mười sáu triệu giúp anh.

Thuỳ Trang có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của thằng Cu Tí sung sướng và thích thú cỡ nào khi hay tin Bono định cư vô thời hạn ở nhà.

Họ tiếp tục uống - tiếp tục trò chuyện!

-------------

Dương Bảo Vy, đây là lần cuối cùng tôi ép cô làm những chuyện mà cô không muốn...tôi hứa đấy, chỉ cần nghe theo sự xếp đặt lần này của tôi nữa thôi.


Câu nói đó của Cao Tùng Nguyên nghe cứ như là anh ta đang tính toán chuyện gì ấy, nó khiến Bảo Vy mất tập trung vào việc học, thông thường cô chỉ cần vài giờ đã thuộc nằm lòng mấy trang đề cương nhưng tối nay cô mất cả buổi mà chẳng có thu hoạch gì. Cô khẽ dùng ngón trỏ day ấn huyệt hai bên thái dương để thư giãn và giảm bớt cơn đau đầu.

Gần đây có quá nhiều chuyện không suôn sẻ, cô hi vọng mình nhanh chóng thoát khỏi những rắc rối tệ hại này để quay về cuộc sống bình yên trước kia. Một cuộc sống không có Tùng Nguyên, chỉ có cô và sự nghiệp của cô thôi.

Nghĩ đến đây, cảm giác thiếu hụt đột nhiên rẫy đầy trong tim cô, giống như cô vừa đánh rơi một thứ gì đó rất- rất quan trọng trong đời mình. Cô nhớ Cao Tùng Nguyên, cô nhớ người đàn ông lúc nào cũng yêu thương cô, chiều chuộng cô... cô nhớ thế giới riêng của hai người.

Nghe nhạc chuông điện thoại báo hiệu cuộc gọi đến, Bảo Vy vội đảo mắt xung quanh tìm chiếc di động.

" Làm gì mà bắt máy lâu thế?" - Giọng nói quen thuộc của bà Dương vang lên - " Con đang làm gì vậy? Tối nay có đi làm không? Đã ăn uống gì chưa? "

" Tuần sau là thi đại học rồi nên con tạm ngưng công việc buổi tối lại, dành thêm thời gian ôn bài, chỉ đi làm thêm buổi sáng thôi mẹ ạ, con vừa ăn tối xong" - Sau khi trả lời hàng loạt câu hỏi của bà Dương, Bảo Vy hỏi thăm tình hình sức khoẻ của nội cô, cô mừng vì nội cô vẫn ổn. - " À mẹ này, mẹ nhớ Lý Hùng không? "

" Ừ " - Bà Dương ngạc nhiên khi Bảo Vy nhắc đến người thanh niên này.

" Con vừa gặp lại anh ấy, nghe tin ba mất, anh ấy có vẻ sửng sốt lắm, anh ấy gửi lời hỏi thăm sức khoẻ mẹ đấy"

Bên kia đầu dây, một khoảng im lặng kéo dài.

" A lô, mẹ....mẹ còn đó không? "

" À...mẹ đây " - Giọng bà Dương giựt mình, lúng túng " Lý Hùng có nói gì với con không? Nó hiện giờ sống ở đâu? Làm gì ?"

" Anh ấy bị bắt đi tù, hèn gì năm xưa đột nhiên biệt tâm biệt tích, tụi con chỉ hỏi thăm qua lại thôi, nhưng mẹ sao thế? Mẹ thấy trong người không khoẻ ư? " - Bảo Vy lo lắng.

" Hơi mệt thôi, ngủ một giấc sáng mai lại khoẻ ấy mà "

" Vậy mẹ ngủ sớm đi, mai con gọi lại cho mẹ nhé"

" Ừ" - Bà Dương tắt máy.

Lẽ ra Bảo Vy còn tính kể cho bà nghe chuyện của Cao Tùng Nguyên nữa, Cao Tùng Nguyên chẳng những chưa chết mà còn mua lại ngôi nhà của gia đình cô, nay cho cô dọn về đó sinh sống. Nghe được tin này, thể nào mẹ cô cũng bất ngờ và vui mừng cho xem, nhưng vì thấy bà Dương không khoẻ nên đành để ngày mai vậy, trưa mai cô sẽ gọi lại cho bà.

( Còn tiếp)
Trả Lời Với Trích Dẫn