View Single Post
  #21  
Old 04-08-2012, 08:42 AM
emmytram's Avatar
emmytram emmytram is offline
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2012
Nơi Cư Ngụ: Tp. Hồ Chí Minh
Bài gởi: 38
Default Không Đủ Tư Cách Yêu Anh ( Chương 18)

Không Đủ Tư Cách Yêu Anh ( Chương 18 )

Sáng tác : Emmy Trầm

Tình trạng: Đang sáng tác!

****************

Chương Mười Tám


" Bị ruồng bỏ không phải là nỗi đau lớn nhất, chôn cất một tình yêu không ai biết đến còn khiến người ta nhức nhối hơn gấp trăm ngàn lần "

Huỳnh Nam không phải là một người đàn ông nói suông!

Trải qua một tuần, sau khi biết những vết thương trên người Bảo Vy đã lành hẳn, Huỳnh Nam điện thoại cho cô, báo cho cô biết bà nội anh đang bệnh và bày tỏ ý định muốn đưa cô về thăm bà. Tất nhiên, Bảo Vy không hề đắn đo mà lập tức đồng ý, bởi trong lòng cô, bà của Huỳnh Nam cũng giống như một người thân trong gia đình, đã từng rất mực quý mến cô, thương yêu cô.

- Đến nơi rồi - Huỳnh Nam mỉm cười, anh bước xuống và đi vòng qua mở cửa xe cho Bảo Vy.

Cô vội chỉnh lại trang phục trên người rồi theo sau anh vào nhà.

- Em chắc là bà sẽ mắng em một trận thay vì ôm chầm lấy em vào lòng.

Huỳnh Nam bật cười trước giọng điệu hài hước của Bảo Vy.

Cô đoán không sai, bà nội anh vừa trông thấy cô bước vào phòng liền gắng sức ngồi dậy, bộc lộ thái độ tức tối của mình. Bà trách cô vì cái tội cô không nghĩ đến bà mỗi khi cô mệt mỏi, cô đơn. Bà mắng cô vì cô đã từ chối sự giúp đỡ của bà khi gia đình cô lâm vào hoàn cảnh khó khăn và bà giận cô vì cô đã biến mất suốt một thời gian dài mà không một lời từ biệt.

Bà đâu biết rằng cô đã dặn dò Huỳnh Nam giấu giếm bà, đừng cho bà biết anh còn liên lạc với cô, cô không muốn bà lo lắng, cô không muốn nhận từ bà bất cứ ơn huệ nào...bởi cô không thể thực hiện tâm nguyện của bà, trở thành vợ Huỳnh Nam, trở thành cháu dâu của bà được.

Sau khi biết Cao Tùng Nguyên đã quen người phụ nữ khác, Bảo Vy thôi hy vọng và không còn trông chờ gì nơi Cao Tùng Nguyên nữa. Cô bắt đầu tập cho mình một cuộc sống tự lập, cô làm quen dần với thứ cảm giác hụt hẫng mỗi khi đặt chân đến những nơi mà trước đây, hai người thường lui tới. Cô đau, cô khóc và rồi cô chấp nhận.

Cô chấp nhận quên đi mối tình đầu tiên của mình.

Cô chấp nhận hẹn hò cùng Huỳnh Nam.

Huỳnh Nam là một người đàn ông tốt, tuy không thể làm loạn nhịp trái tim cô nhưng bên cạnh anh, cô thấy lòng mình thanh thản, nhẹ nhàng.

Nhẹ nhàng đến nỗi...đã có lúc, cô tự hỏi bản thân mình, cô có yêu Huỳnh Nam không?

Chưa kịp tìm được câu trả lời thì Cao Tùng Nguyên đột nhiên lại quay về.

Anh ta là vậy, luôn xuất hiện và phá vỡ những giấc mơ bình yên trong cô, luôn làm cuộc sống của cô bị xáo trộn.

" Nếu em không quay về bên anh, anh sẽ khiến em không còn cơ hội gặp lại người em yêu thích nữa! " - Tùng Nguyên tắt máy.

Người cô yêu thích?

Anh ta đang đề cập đến Huỳnh Nam ư?

Chẳng lẽ Cao Tùng Nguyên đã biết cô và Huỳnh Nam quen nhau?

Cô cảm thấy điên tiết khi bị anh uy hiếp, nhưng hơn cả sự điên tiết ấy, là một cảm giác hoang mang, đầy sợ hãi. Cô sợ bản thân cô sẽ liên luỵ đến Huỳnh Nam, nhưng thì ra đối tượng Cao Tùng Nguyên nhắm tới không phải là Huỳnh Nam.

Một hôm, sau khi đi học về Bảo Vy nghe tin sét đánh.

" Bảo Vy, lúc nãy chị giúp việc quên đóng cổng, quay qua quay lại, không thấy Coca đâu nữa " - Lý Hùng, anh chàng thường hay lui tới nhà cô, giúp ba mẹ cô lo một số việc làm ăn...nhìn cô bằng ánh mắt e ngại.

Cô hoảng hốt chạy tìm xung quanh, nhưng tìm mãi, tìm mãi vẫn không thấy Coca đâu.

Cô sực nhớ đến lời Cao Tùng Nguyên từng nói " anh sẽ khiến em không còn cơ hội gặp lại người em yêu thích..."

Cô chẳng nói chẳng rằng, đi thẳng đến nhà anh, xông thẳng vào phòng anh " Coca đâu?" - Bảo Vy lớn tiếng - " Trả Coca lại cho tôi! "

Cao Tùng Nguyên vẫn nằm im đó, mắt anh ta nhắm nghiền, trông rất mệt mỏi.

" Cuối cùng thì em cũng chịu đến rồi sao?" - Bất chợt tay anh nắm lấy tay cô, anh kéo cô ngồi xuống cạnh mình " Em lúc nào cũng hung dữ và ồn ào như vậy, nhưng anh yêu em...anh yêu em nhiều lắm Bảo Vy à "

" Tôi không phải là loại phụ nữ dễ dàng bị người ta dụ dỗ và uy hiếp đâu Cao Tùng Nguyên ạ." - Cô giựt tay mình ra khỏi tay anh - " Chúng ta đã kết thúc rồi, tôi đến đây chỉ để tìm con chó của tôi thôi, nếu anh vẫn còn muốn chúng ta xem nhau như bạn, thì mau trả Coca lại cho tôi."

Thay vì nói cho Bảo Vy biết Coca đang ở đâu, giọng anh yếu ớt " Người tiếp theo anh đối phó, chính là anh chàng chụp cùng em trong tấm hình em up trên facebook đấy! "

" Anh điên rồi " - Bảo Vy nắm chặt tay.

" Ừ! " - Tùng Nguyên thở một cách nặng nhọc, gương mặt anh đỏ hửng. Bảo Vy bước lại gần, đặt tay lên trán anh, người anh rất nóng.

" Anh đang bệnh sao? Chị Tú Anh đâu?" - Cô lo lắng - " Tôi đưa anh đến bệnh viện nhé? "

Tùng Nguyên mỉm cười " Anh không sao, Bảo Vy...có thể ngồi đây với anh, để anh ngủ một chút được không? "

Bảo Vy không trả lời, cô lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường anh.

Anh miên man trôi vào giấc ngủ, và cô thấy trên gương mặt anh...những giọt nước mắt đang tràn ra khỏi khoé mắt.

Một người đàn ông mà ngay cả trong lúc ngủ cũng rơi lệ...có phải quá đau đớn rồi không? Cao Tùng Nguyên luôn luôn vậy, luôn yêu cô theo cách của riêng mình, lúc nào cũng uy hiếp cô, bắt ép cô mà không cần biết cô nghĩ thế nào, cô có thích hay không. Tại sao anh không một lần tôn trọng cô?

Tại sao anh không lắng nghe quyết định của cô?

Bởi vì thật chất, không cần anh uy hiếp, không cần anh làm nhiều điều xấu xa vậy, cô cũng luôn sẵn sàng chạy về bên anh...cô yêu anh quá mà!

Bảo Vy thở dài, đứng lên và ra về. Coca là món quà Cao Tùng Nguyên đã mua tặng cho cô, anh ta cũng yêu quý nó như cô, nên cô tin, anh ta sẽ chăm sóc nó cẩn thận, tạm thời cô không cần lo lắng quá về vấn đề này.

Vấn đề của cô là..cô có còn muốn quay về với Cao Tùng Nguyên không?

- Thức ăn trưa chuẩn bị xong rồi ạ - Chị giúp việc thông báo với Huỳnh Nam và Bảo Vy.

Bà nội Huỳnh Nam mỉm cười.

- Hai đứa mau xuống dùng bữa đi, kẻo nguội.

- Bà không xuống ăn cùng ạ? - Bảo Vy ngạc nhiên.

- Không, lúc nãy bà ăn cháo rồi, hai đứa cứ xuống ăn - Bà nội Huỳnh Nam nằm xuống.

Bảo Vy theo Huỳnh Nam xuống nhà.

- Những người già sức khoẻ lúc nào cũng yếu, anh nhớ để tâm đến bà một chút nhé - Bảo Vy nhắc nhở Huỳnh Nam.

Anh gật đầu.

- Ơ, trưa nay chị không về nhà nghỉ trưa à? - Thấy chị giúp việc loay hoay trong bếp, Huỳnh Nam thắc mắc.

- Hôm nay bà bệnh, tôi ở lại, phòng khi bà cần đến, hai người dùng cơm ngon miệng nhé, tôi lên phòng ủi đồ xíu, chút nữa sẽ xuống dọn dẹp! - Chị giúp việc cười rồi bước lên lầu.

Huỳnh Nam kéo ghế cho Bảo Vy ngồi.

- Ăn xong, anh sẽ đưa em đến nơi này.

- Nơi nào anh? - Bảo Vy tò mò.

- Bí mật!

Bảo Vy sẽ phản ứng thế nào khi nhìn thấy những thứ anh đã cất công chuẩn bị nhỉ?

Theo kế hoạch thì chút nữa tại đây, anh sẽ thổ lộ lòng mình cùng Bảo Vy, anh sẽ nói cho cô biết mấy năm qua, chẳng những không hề quên cô mà anh còn yêu cô thật nhiều, nhiều hơn cả trước đây nữa. Anh muốn kết hôn cùng cô. Sau đó, đợi cô đồng ý, anh sẽ lái xe đưa cô đến nhà Thuỳ Trang để nhận món quà đặc biệt, và cuối cùng, cho cô nhìn thấy tổ ấm, ngôi nhà mới của cô, nơi cô sẽ sinh sống trong quãng thời gian sau này.

Nhưng sao đột nhiên trong lòng anh lại cảm thấy hồi hộp quá!

- Cả tuần nay em sống ở nhà Tùng Nguyên thế nào?

Cô nhún vai.

- Ổn, anh ta tuy lạnh lùng nhưng vẫn chăm sóc em rất chu đáo.

- Chẳng hạn như...? - Huỳnh Nam gấp thức ăn cho Bảo Vy.

- Chuẩn bị cho em thức ăn sáng trước khi anh ta đi làm, mua cho em những thứ em cần...nói chung anh ta tương đối tốt.

- Anh cứ nghĩ anh ta là con người thô lỗ, không ngờ cũng có lúc dịu dàng như vậy, có lẽ vì thế mà phụ nữ vây quanh anh ta như kiến bu đường. Em..có nhìn thấy cô gái nào đến tìm anh ta không? - Ánh mắt anh nhìn cô đầy thận trọng.

Cô mỉm cười.

- Không, em không thấy, dù gì thì tụi em cũng đã chia tay rồi nên em không quan tâm đến. Lúc này em nghĩ mình nên chuẩn bị tốt kỳ thi tuyển sinh đại học tuần tới hơn là ngồi đó để ý đến người đàn ông không thuộc về mình.

Anh tiến lại phía cô.

- Em làm tốt lắm. Anh tin em sẽ tìm lại được hạnh phúc của mình.

Bảo Vy cảm thấy có chút gì đó không ổn trong cách an ủi của Huỳnh Nam.

- Tất nhiên, em không phải loại phụ nữ yếu đuối.

Khi khoảng cách giữa hai người vừa đủ gần, giọng anh trầm xuống.

- Anh thích em vì điều đó.

- Nếu không thích em thì tình bạn giữa chúng ta đâu thể kéo dài đến bây giờ.

Anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh cô, xoay người cô về phía anh.

- Anh không chỉ thích em.

- Huỳnh Nam này, chúng ta..

Cô bối rối chuyển sang một đề tài khác nhưng anh không tha cho cô.

- Anh muốn nhắc lại với em lần nữa..anh yêu em.

Cô cố gắng bắt bẻ anh.

- Cho dù trước kia anh từng yêu em chăng nữa, qua một thời gian dài như vậy, có thể tình cảm đó đã không còn.

Anh cười mỉa mai rồi rút tay ra khỏi vai cô.

- Không còn ư? Nếu không còn thì anh đâu cần một mình dõi theo em, chờ em suốt năm năm dài?

Bảo Vy thấy mình thật tội lỗi, cô lúc nào cũng vô tình đeo bám anh, vô tình tâm sự với anh về người đàn ông cô yêu và vô tình dựa vào anh mỗi khi cô gặp trắc trở trên đường đời, cô quá ngây thơ để rồi chính sự vô tình đó đã làm tổn thương người bạn thân nhất của cô, người bạn mà trước nay cô hằng yêu quí.

Huỳnh Nam thật ngốc khi để cô chiếm giữ một vị trí quan trọng trong lòng mình, anh biết cô không yêu anh, mãi mãi cô cũng không thể, nhưng anh vẫn yêu cô. Và bây giờ thì anh muốn cô biết điều đó.

- Huỳnh Nam, trước đây chúng ta đã nói rõ với nhau rồi mà, em đã từ bỏ anh để quay lại với Cao Tùng Nguyên, em..

Anh cướp lời cô.

- Đó không phải là vấn đề anh quan tâm, anh chỉ biết..anh đã chôn chặt tình yêu của mình để rồi bây giờ Cao Tùng Nguyên quay về, anh ta vẫn không thể cho em hạnh phúc.

Cô lắc đầu.

- Không, em hạnh phúc, Cao Tùng Nguyên còn tồn tại trên đời này đã là niềm hạnh phúc lớn nhất của em.

Cô nghẹn lời.

- Hạnh phúc đó lớn đến nỗi... đủ để em có thể một mình sống hết quãng đời sau này.

Huỳnh Nam ghim chặt ánh mắt vào khuôn mặt cô.

- Em nói như vậy là vì bây giờ em còn yêu anh ta...một năm sau thế nào? Mười năm sau em sẽ thế nào, em có biết không?

Những giọt nước mắt lăn dài xuống gò má Bảo Vy, anh ôm chầm lấy cô.

- Anh xin lỗi nhưng Bảo Vy à, chẳng phải em từng nói bên cạnh anh, em cảm thấy thoải mái và vui vẻ lắm sao, không yêu anh cũng được nhưng để anh chăm sóc cho em. Biết đâu một ngày nào đó..trái tim em thuộc về anh.

Cô ngồi yên trong vòng tay anh.

- Huỳnh Nam...chúng ta có thể như trước kia được không? Em đã mất đi quá nhiều thứ, em không muốn mất luôn cả người bạn thân nhất của mình.

Anh thả người cô ra.

- Em có thể xem như chưa có gì xảy ra sao?

Cô đưa tay gạt nhanh nước mắt.

- Em sẽ làm được.

- Nếu anh chờ em?

- Em sẽ ghét anh. - Giọng cô lạnh lùng.

- Bởi vì anh đã phá vỡ tình bạn giữa chúng ta?- Anh chua chát.

Cô im lặng. Huỳnh Nam mỉm cười, nụ cười đó là nụ cười đau khổ nhất cô từng trông thấy trên gương mặt anh.

- Anh sẽ không để em ghét anh, anh hứa đấy.

Huỳnh Nam trở lại chiếc ghế đối diện Bảo Vy, hai người tiếp tục ăn.

Đây là lần thứ hai cô gạt bỏ anh, lần trước, là vì Cao Tùng Nguyên....

" Bộ phim lúc nãy hay thật, tuần sau nghe nói có Gọi Hồn phần hai, cũng thuộc thể loại phim kinh dị, anh đặt vé trước nhé." - Huỳnh Nam cho xe dừng lại trước nhà Bảo Vy.

" Huỳnh Nam, em có chuyện này muốn nói với anh.." - Giọng Bảo Vy yếu ớt.

Suốt buổi tối nay thái độ của Bảo Vy rất lạ, cô nói ít hơn mọi ngày, cười ít hơn mọi ngày, Huỳnh Nam sớm đã nhận ra sự khác thường đó nhưng vì thấy vẻ mặt cô lẩn tránh nên anh tế nhị không hỏi, giờ thì cô chủ động muốn nói với anh " Ừ, chuyện gì em?"

" Em đã từng kể cho anh nghe mối tình đầu của em.." - Bảo Vy mở lời - " Cái người tên Cao Tùng Nguyên ấy đã quay về"

Huỳnh Nam cố tỏ vẻ bình tĩnh " Anh ta nói gì với em? "

" Anh ấy muốn cùng em làm lại từ đầu." - Giọng Bảo Vy vang lên thật khẽ.

Bảo Vy đã từng nói cho Huỳnh Nam nghe cô yêu người đàn ông đó nhiều cỡ nào, cô chờ đợi người đàn ông đó ra sao và anh cũng đủ thông minh để nhận ra rằng..ngay từ đầu anh chỉ là người thay thế.

Nhưng nếu là người thay thế mà có thể giúp cô quên đi Cao Tùng Nguyên, giúp cô rời bỏ những khoảnh khắc đau buồn thì anh hoàn toàn chấp nhận, hoàn toàn bằng lòng. Anh nguyện cho Bảo Vy tất cả những gì anh có, chỉ để đổi lấy sự hiện diện của cô trong cuộc đời mình nhưng xem ra ngay cả chút mong muốn nho nhỏ đó cũng sắp vụt mất rồi.

Anh có cảm giác Bảo Vy sẽ lựa chọn rời xa anh.

" Em trả lời thế nào? " - Có đôi khi bản thân mình không muốn nghe câu trả lời nhưng mình vẫn phải hỏi. Giọng Huỳnh Nam vang lên thật khẽ.

" Không có em anh vẫn sống tốt, còn Cao Tùng Nguyên thì..không thể không có em! " - Bảo Vy cố làm ra vẻ hài hước nhưng Huỳnh Nam không cười được.

" Em không có chút tình cảm nào với anh sao Bảo Vy? "

" Có chứ, em thích anh. Thật đấy" - Bảo Vy bối rối, cô không biết nói thế nào để giảm nhẹ tổn thương trong lòng anh.

Anh trả lời tiếp thay cô " Nhưng em yêu Cao Tùng Nguyên, có phải em muốn nói vậy không?" - Thấy Bảo Vy lặng im, anh không nỡ đẩy cô vào tình huống khó xử nên đã giải vây cho cô " Anh không sao, em vào nhà đi, ngủ ngon nhé em"

Bảo Vy cầm lấy túi xách, bước xuống xe " Huỳnh Nam, anh vẫn xem em là bạn chứ?"

Huỳnh Nam mỉm cười " Tất nhiên rồi, thỉnh thoảng gọi cho anh, chúng ta cùng nhau đi ăn, đi xem phim."

" Cảm ơn anh" - Bảo Vy mở cổng và bước vào nhà.

Một cảm giác tội lỗi lan toả khắp người cô, khiến cô ray rứt, dày vò.

Nhưng lần này cô gạt bỏ.. là vì Huỳnh Nam, vì chính bản thân cô.

Cô không muốn ba người cùng nhau lẩn quẩn trong cái vòng tròn ấy để rồi mãi mãi không cách nào thoát ra được.

Thà cô thẳng thừng từ chối anh, để anh đau một lần rồi thôi, còn hơn là cứ để tình yêu đó âm ỉ cháy, âm ỉ đau...

Cô hy vọng anh tìm được hạnh phúc của riêng mình!


---------------


Thuỳ Trang chờ mãi vẫn không thấy Huỳnh Nam ghé.

Không biết anh ấy đã thổ lộ và cầu hôn Bảo Vy chưa nhỉ?

Sáng nay Huỳnh Nam đã điện thoại thông báo cho Thuỳ Trang biết toàn bộ kế hoạch thuyết phục Bảo Vy của mình, theo tính toán thì trước đầu giờ chiều anh sẽ đưa nhỏ bạn thân của cô đến đây để rinh em Husky về, nhưng sao quá giờ hẹn ba mươi phút rồi vẫn chưa thấy họ đâu cả?

Cô cầm chiếc di động lên, gửi tin nhắn cho Huỳnh Nam rồi thu dọn bàn ăn trong khi chờ đợi.

Em trai cô ngồi trên tấm nệm lót lưng của bộ ghế sô pha, tay quơ một chiếc khăn nhỏ để thu hút sự chú ý từ con Husky đang nằm cách đó không xa. Nhưng nó không hào hứng cho lắm, nó chuyển toàn bộ sự chú ý vào cánh cửa ngay khi nghe tiếng " tách" vang lên, và rống lên sủa cho đến khi thấy bà Nguyễn bước vào.

- Bono! - Bà Nguyễn mỉm cười gọi nó bằng cái tên Thuỳ Trang đặt tạm, cúi xuống vuốt ve nó vài cái trước trước khi mang những thứ vừa mua vào bếp.

- Mẹ đi ngang qua chỗ bán tàu hủ nóng, con rất thích món này nên mẹ mua cho hai đứa, mỗi đứa một phần. Có cả măng cụt và dưa hấu nữa.

Bà nhìn mấy đống chén đĩa dơ rồi mở tủ lạnh.

- Nhưng xem ra tụi bây chưa thể ăn ngay bây giờ, đành cất tủ lạnh vậy, chiều bỏ vào lò vi sóng hâm nóng là được, cũng may mẹ dặn người ta để nước đường riêng.

Cô đậy thức ăn lại.

- Mẹ đã ăn trưa chưa?

Mẹ cô gật đầu rồi ngồi xuống ghế sô pha.

- Mẹ cùng vài người bạn vừa đi chợ về, sắp đến lễ quốc khánh rồi, con có kế hoạch gì không?

Cô gót cho bà ly nước cam.

- Bây giờ mới cuối tháng sáu thôi mà mẹ. Con tính đi du lịch đâu đó.

- Một mình ư?

- Chắc vậy, hoặc có thể cùng một nhỏ bạn nào đó, con chưa biết, bây giờ tính còn sớm quá.

Bà Nguyễn thở dài.

- Nếu con nghe lời mẹ thì có lẽ bây giờ con sẽ không đi du lịch một mình rồi.

Mẹ cô lại bắt đầu đề tài muôn thuở. Riết rồi đến thằng Cu Tí cũng phát ngán.

- Con lên phòng ngủ trưa đây - Đánh hơi thấy bà Nguyễn chuẩn bị tra tấn Thuỳ Trang, thằng Cu Tí liền tìm cách lánh nạn, nó đứng lên - Đi nào Bono!

Bono phóng theo Cu Tí lên lầu. Hình như ngoại trừ cô ra, người nhà cô ai cũng yêu quý và gần gũi với Bono cả.

- Tuần trước mẹ vừa đi đám cưới con gái bà Lê, năm nay nó chỉ mới hai mươi hai. Nhìn người ta có nơi có chốn mẹ lại nghĩ đến con.
Thuỳ Trang săn tay áo lên, bắt đầu rửa những thứ cô đã bày ra trong lúc chế biến món ăn.

- Đám cưới là chuyện quan trọng, đâu thể gấp gáp được, mẹ muốn con tuỳ tiện chọn đại ai đó sao?

Bà vặn lại.

- Con còn chưa có cả bạn trai. Vấn đề là con không cho bất cứ ai cơ hội để tìm hiểu con cả, con cố tình chống đối mẹ. Và nếu con cứ tiếp tục cứng đầu như vậy, một vài năm nữa trôi qua, con sẽ già đi, chẳng ai thèm cưới con nữa.

Bà Nguyễn vẫn tiếp tục giáo huấn.

- Đối với một người phụ nữ, trinh tiết là quan trọng nhất, nhưng trinh tiết của con đã bị thằng đểu cán đó phá hỏng.

Đến lúc này thì cô không thể nhịn được nữa, bà đang lớn tiếng phanh phui quá khứ của cô, cô quay người ra phòng khách.

- Mẹ, đó đã là quá khứ, mẹ đừng nhắc nữa được không?

Mẹ cô đã nổi điên khi nhớ lại những sai lầm của cô và cô không cách nào ngăn bà lại được nữa. Bà quát lên.

- Mẹ cần phải nhắc để con nhớ, hậu quả của việc không nghe lời mẹ là thế nào, cái mà con gọi là tình yêu đó đã cướp đi thứ quý giá nhất của con.

Cô tắt vòi nước.

- Con đã hai mươi bốn, con có thể tự quyết định cuộc đời mình.

Bà Nguyễn mỉa mai.

- Tự quyết định để rồi lại tìm ra một cái cớ nào đó trốn đi sinh con? Cũng may lúc đó bác sĩ buộc con phải bỏ đứa bé, không thì sớm muộn gì người khác cũng biết, con sẽ phải sống trong tủi nhục.

Thuỳ Trang im lặng.

- Nghe mẹ đi, phụ nữ không nhất thiết phải lấy người mình yêu, lấy người yêu mình sẽ tốt hơn.

Bà bước lại gần cô.

- Con nhớ Minh Dương không? Con trai dì Hồng, lúc trước tụi con có gặp mặt nhau vài lần, hiện nó đang là tổng giám đốc một công ty nước giải khát, bà Hồng bảo nó quí con, mẹ có thể thu xếp một cuộc hẹn để tụi con có cơ hội tìm hiểu nhau.

Trái với thái độ phản đối thường ngày, Thuỳ Trang gật đầu chẳng chút đắn đo.

- Tuỳ mẹ.

Mẹ cô khá ngạc nhiên trước sự quy hàng của cô.

- Chắc chứ? Mẹ và dì Hồng là chỗ thân thiết, con không thể đùa được.

Cô úp nồi lên ngăn.

- Sao cũng được, chỉ cần sau này mẹ đừng cay nghiến quá khứ của con là đủ. Có lẽ mẹ đã nhắc con nhớ, con không còn trinh trắng để mà đòi hỏi cái gọi là tình yêu nữa.

Giọng cô chua chát.

- Mẹ cũng nên cảnh báo chuyện đó cho người ta biết, tránh họ bị sốc khi cưới con về.

Bà Nguyễn với lấy mấy chiếc túi trên sô pha.

- Mẹ không cần con dạy mẹ phải làm gì, mẹ lên phòng đây.

Trước khi lên bậc thang, bà nhắc lại lần nữa.

- Sau khi thu xếp đâu đó, mẹ sẽ nói con biết.

Khoảng ba giây sau, Thuỳ Trang nghe tiếng cửa phòng đóng sập lại.

Cô thả tấm thớt trên tay xuống, đột nhiên cô thấy mắt mình cay cay, cô không biết mình khóc vì điều gì, đã lâu rồi người đàn ông đó không còn lấy được nước mắt từ cô, có lẽ do cô mệt mỏi, cô đã quá mệt mỏi rồi.

Huỳnh Nam đã có người anh thích, và người anh thích không phải là cô. Lẽ ra cô phải khoá chặt trái tim mình hơn nhưng cô đã không làm vậy, cô niềm nở đón anh vào thế giới của mình để rồi giờ đây cô thấy lòng mình tan nát. Cô tự hỏi anh có yêu nhỏ bạn thân của cô nhiều như cô yêu anh, anh có nghĩ đến nó nhiều như cô vẫn nghĩ về anh và nếu...nếu một ngày nào đó anh biết cô yêu anh, anh sẽ thế nào? Thù ghét cô, thương hại cô hay chạy trốn cô?

Bây giờ thì cô hiểu " Bị ruồng bỏ không phải là nỗi đau lớn nhất, chôn cất một tình yêu không ai biết đến còn khiến người ta nhức nhối hơn gấp trăm ngàn lần "

Cô nhớ lại những cuộc tranh cãi của hai mẹ con cô gần đây, bà mong muốn cô chấp nhận những cuộc hẹn do bạn bà mai mối để cô nhanh chóng có được một nơi thuộc về mình, nhưng cô đã từ chối, cô nghĩ mình có thể yêu thêm lần nữa, nhưng bây giờ thì cô thật sự mệt mỏi, bà nói đúng, đàn ông cô yêu bao giờ cũng chỉ đi ngang đời cô, chỉ có người đàn ông yêu cô mới chấp nhận ở lại. Huỳnh Nam là một người đàn ông tốt, thông thường những thứ tốt không dành cho phụ nữ hư hỏng như cô.

Điện thoại cô vang lên hồi chuông báo tin nhắn.

" Tôi thất bại rồi! " - Huỳnh Nam.

Thuỳ Trang nhấn nút gọi lại cho Huỳnh Nam nhưng anh không bắt máy, cô rầu rĩ cất chiếc di động của mình vào túi quần rồi ra khỏi nhà.

Cô phải có mặt ở công ty trong vòng hai mươi phút nữa. Quá trễ giờ làm rồi!


( Còn tiếp)
Trả Lời Với Trích Dẫn