View Single Post
  #7  
Old 03-19-2012, 03:37 PM
emmytram's Avatar
emmytram emmytram is offline
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2012
Nơi Cư Ngụ: Tp. Hồ Chí Minh
Bài gởi: 38
neww Không Đủ Tư Cách Yêu Anh ( Chương 7 )

Không Đủ Tư Cách Yêu Anh ( Chương 7)

Sáng tác : Emmy Trầm

Tình trạng: Đang sáng tác!

****************
Chương Bảy

" Đã có ai nói cho bạn biết...

Khi một người thân nào đó của bạn mất đi.....dù đau khổ, bạn vẫn phải tự mình tiếp tục cuộc sống!

Khi một người bạn yêu đột nhiên không còn yêu bạn.....dù hụt hẫng, bạn vẫn phải tự học cách tiếp nhận!

Khi bạn cảm thấy con đường phía trước của mình trở nên đen tối và khó khăn.....đừng sợ hãi, hãy bước tiếp, phía trước sẽ có ai đó thắp sáng và dắt tay bạn bước qua! "

Cuộc họp kéo dài hơn dự tính khoảng một tiếng mấy. Giấc ngủ đêm qua quá ngắn, không đủ để cung cấp năng lượng cho một ngày làm việc liên tục, Cao Tùng Nguyên thả người xuống chiếc ghế dựa phía sau bàn làm việc và tháo cặp kính khỏi đôi mắt đang nhíu lại vì mỏi . Cũng may sáng nay anh đã tống một ít ngũ cốc trộn sữa tươi vào bao tử, nếu không cuộc họp chắc sẽ phải gián đoạn vì chứng đau thắt dạ dày của anh. Lẽ ra anh phải nghe lời Hoàng Yến đến bệnh viện kiểm tra thay vì trì hoãn những cơn đau bằng vài gói Rocgel mới phải.

Cô thư kí gõ cửa và bước vào phòng với một xấp giấy trên tay.

- Hợp đồng em đã in ra hết rồi, anh kí tên vào nhé, còn đây là những thông tin về chủ nhân căn hộ anh đang tính thu mua.

- Cảm ơn em! À, chút nữa Hoàng Yến đến, em nói với cô ấy anh đang bận, nhắn với cô ấy là anh sẽ điện thoại cho cô ấy sau khi xong việc - Cao Tùng Nguyên ra hiệu cho Tiểu Mỹ đặt xấp giấy tờ xuống bàn.

Tiểu Mỹ mở cánh cửa sau lưng.

- Vâng.

Tiểu Mỹ là một cô thư kí chăm chỉ, chu đáo và vui vẻ, tuy vào làm việc chỉ mới được một tuần nhưng cô đã đuổi kịp tốc độ công việc và nắm rõ qui trình hoạt động của từng bộ phận trong công ty, một sự hoà nhập khá tốt. Tùng Nguyên đánh giá cao về cô.

Anh lấy tấm bìa cứng có kẹp xấp tài liệu liên quan đến chủ nhân căn hộ anh đang tính thu mua ra xem, chủ nhà cũng là một người kinh doanh bất động sản, nhưng gần đây ông ta đang gặp một số vấn đề về mặt tài chính, đã cho đi một vài miếng đất có giá trị để trả nợ, nuôi vợ bé và cầm cự cái công ty đang trên đà phá sản của mình. Còn gì tuyệt hơn khi nắm được điểm yếu của con mồi?

Cánh cửa phòng chợt mở bung, Hoàng Yến bước vào trong khi Tiểu Mỹ đứng phía sau nhăn mặt, nhún vai nhìn Cao Tùng Nguyên ra vẻ bất lực. Anh mỉm cười, đề nghị Tiểu Mỹ giúp anh đóng cửa và yêu cầu cô hãy tiếp tục công việc của mình.

- Anh đang bận việc gì thế? - Hoàng Yến nhìn Tùng Nguyên đóng tập tài liệu lại - Bận cũng phải dành thời gian nghỉ trưa, ăn trưa chứ!

Tùng Nguyên đứng lên đi về phía tủ rượu, rót một ly cocktail rồi ngồi xuống ghế sô pha.

- Anh vừa kết thúc cuộc họp, chẳng phải em bảo gần đây shop quần áo của em đông khách lắm sao, sao còn lên đây?

Hoàng Yến mỉm cười.

- Em vừa học được một món ăn mới, nên cố tình làm cho anh ăn thử đấy - Vừa nói Hoàng Yến vừa thò tay vào trong bao giấy, lấy ra một chiếc hộp nhựa hai ngăn. Cô hào hứng mở nắp hộp. - Ngon lắm nhé!

Cơm cuốn trứng..

Cơm cuốn hoa quả..

Tùng Nguyên ngây người, thì ra quá khứ là một thứ gì đó có thể trở về bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu, dù anh cố gắng gạt bỏ, nhưng thỉnh thoảng nó vẫn hiện hữu trong tâm trí anh.

Sau khi đánh nhau với Minh Dũng để giành lại chiếc di động trả cho người bị hại, toàn thân Tùng Nguyên nhức mỏi rã rời, anh đã ngủ một giấc dài. Và anh vẫn sẽ tiếp tục ngủ nếu như không bị Dương Bảo Vy đánh thức.

"Tùng Nguyên! " - Giọng cô vang lên nhỏ nhẹ bên tai anh - "Tùng Nguyên, mau thức dậy đi! "

Vừa mở mắt ra, Tùng Nguyên ngạc nhiên khi nhìn thấy Bảo Vy đứng đó...xinh đẹp và đảm đang trong chiếc tạp dề dành cho những phụ nữ làm bếp. Anh tò mò không biết nãy giờ cô làm gì mà trên mặt cô, còn dính một hột cơm nhỏ.

" Bảo Vy, sau này em có chui vào giấc mơ của anh thì nhớ soi gương, chỉnh chu cho đàng hoàng trước nhé, hẹn gặp lại em trong giấc mơ sau" - Tùng Nguyên làm mặt tỉnh, quay mặt vào tường và...giả vờ ngủ tiếp.

" Giờ anh có dậy không? " - Bảo Vy đứng tựa lưng vào tường, dồn trọng tâm cơ thể vào một chân và khoanh tay, cô bắt đầu đếm - " Một....Hai...."

Không đợi Bảo Vy đếm đến Ba, Tùng Nguyên đã ngồi bật dậy. Điệu bộ đó của Tùng Nguyên khiến Bảo Vy bật cười. Cô nhào đến bên anh, nựng chiếc mũi cao của anh giống như mọi khi anh hay nựng mũi cô.

" Vết bằm này từ đâu mà có?" - Bảo Vy giả bộ hỏi Tùng Nguyên - " Có phải dành bạn gái của người ta, bị người ta dạy cho một bài học không đấy?"

" Gì chứ " - Tùng Nguyên khẩn trương - "Anh mà làm cái trò lố bịch đó à, không bao giờ đâu nhé..."

Đắn đo vài giây, Tùng Nguyên nghiêm chỉnh " Anh đánh nhau với Minh Dũng...tối qua anh..."

" Em đã biết hết rồi " Bảo Vy ngắt lời anh, cô mỉm cười " Để giải đáp thắc mắc của em về vết bằm ngay miệng anh, chị Tú Anh bắt buộc phải kể hết cho em nghe nhưng Tùng Nguyên này, em không hiểu..Gia Hân là con nhà khá giả, nó có thể lo cho Minh Dũng, cớ sao Minh Dũng còn phải đi trộm cướp tài sản của người khác? Anh ta không sợ một ngày nào đó Gia Hân sẽ biết sao? Nó mà biết, chắc chắn sẽ đau lòng lắm! "

Tùng Nguyên vòng tay ôm lấy cô, giải thích cho cô nghe " Chính vì Gia Hân là con nhà khá giả và..có lẽ vì quá yêu Gia Hân nên nó mới có hành động sai trái đó, nó không muốn xài tiền của Gia Hân, nó cũng giống như những thằng đàn ông khác, muốn mua quà cho người mình yêu, muốn đưa người mình yêu đi ăn những món ngon...nên đã suy nghĩ lệch lạc..mà thôi, chúng ta đừng nói đến chuyện này nữa, em cũng đừng nói cho Gia Hân biết, anh nghĩ sau chuyện lần này, nó sẽ không lầm đường nữa đâu.."

Bảo Vy gật đầu.

" Mà này, em làm gì ở nhà anh vậy?"

Câu hỏi của Tùng Nguyên khiến Bảo Vy sực nhớ đến những món ăn cô đã cất công làm từ sáng đến giờ, thay vì trả lời, cô tỏ vẻ bí ẩn, đứng lên và ra khỏi vòng tay anh " Cho anh năm phút để đánh răng rửa mặt đấy, nhanh lên nhé! "

Cơm cuốn trứng...

Cơm cuốn hoa quả...

Có cả xà lách trộn và nước ép trái cây nữa.

" Những món này là do chính tay em làm sao? "

" Lần đầu tiên em làm đấy, ăn những món thanh đạm một chút sẽ giúp cơ thể không bị nóng, anh mau ngồi xuống ăn thử xem"

Trong giây phút đó, Tùng Nguyên mới biết thì ra hạnh phúc...chỉ đơn giản là được ngồi bên cạnh người mình yêu, thưởng thức những món ăn do người mình yêu nấu và được nhìn thấy người mình yêu..mỗi ngày!

Bảo Vy là người phụ nữ duy nhất đã mang đến cho anh cảm giác " gia đình"

Tiếc là niềm hạnh phúc đó quá ngắn ngủi. Nó đã bỏ anh đi tự lúc nào!


Đợi Tùng Nguyên ăn xong, Hoàng Yến lấy miếng khăn giấy đưa cho anh.

- Tối qua sao anh về sớm vậy? Em đưa Tenny vào nhà, quay ra đã không thấy anh đâu - Cô thắc mắc - Người phụ nữ tối qua đứng nói chuyện với anh là ai vậy? Em có cảm giác sau khi nói chuyện với cô ấy, anh có vẻ không vui .

- Em quá nhạy cảm rồi - Tùng Nguyên đứng lên trở lại bàn làm việc - Trên đời này, không ai có khả năng thay đổi cảm xúc của anh cả. Đặc biệt là người phụ nữ đó.

- Anh vẫn chưa trả lời em. - Trán Hoàng Yến khẽ nhăn, cô cũng đứng lên theo sau anh.

Linh tính của Hoàng Yến đang mách bảo cô rằng..Bảo Vy đã xuất hiện! Và cô ta sẽ một lần nữa bước chân vào cuộc đời của Cao Tùng Nguyên, cô ta dư sức làm điều đó.

- Em sớm đã đoán ra rồi, cớ gì lại phải hỏi anh nữa! - Tùng Nguyên mở mấy bản hợp đồng ra, kí tên vào và đóng dấu - Em về đi. Cám ơn buổi ăn trưa của em.

Tùng Nguyên thuộc dạng đàn ông không thích nói nhiều nên Hoàng Yến đành phải nhường lại không gian yên tĩnh cho anh tiếp tục công việc. Cô nghĩ mình nên lựa một dịp khác tốt hơn để nhắc lại vấn đề này.

- Vậy em về đây, khi nào rảnh thì nhắn tin em nhé!

Hoàng Yến bước ra và đóng cửa lại.

Tùng Nguyên thở dài mệt mỏi..

Tại sao cuộc đời anh luôn bị ám ảnh bởi cái tên Bảo Vy?

Tại sao khi ai đó nhắc đến tên cô ta, anh như muốn nổi điên lên?

Chẳng lẽ sau năm năm, anh vẫn bị chi phối bởi người phụ nữ đó?


Đôi khi anh cảm thấy bản thân mình thật thất bại, không thể yêu một người, cũng không thể quên một người, rõ ràng là rất căm ghét Bảo Vy nhưng tối qua, khi trông thấy cô ta đứng đó...giản dị trong chiếc đầm đỏ cùng mái tóc dài hơi xoăn, đột nhiên Tùng Nguyên lại cảm thấy rung động và xao xuyến lạ thường. Rồi cô hỏi anh...anh có còn yêu cô không..cô đâu biết rằng, trái tim và lòng thù hận trong anh tất cả đều như tan chảy, cũng may anh đủ tỉnh táo để bước tiếp, đủ can đảm để bỏ cô lại.

Anh không biết tất cả những thứ cảm xúc đó là gì, anh cũng không biết mình có còn yêu cô không..bởi trước nay anh chưa từng cho phép bản thân mình đào sâu, suy nghĩ về vấn đề này..anh chỉ biết, anh không thể quay về bên cô, có quá nhiều chuyện đã xảy ra và có một khoảng cách quá xa để đi từ cuộc đời anh đến cuộc đời cô..dù là trước kia hay bây giờ!


------------
" Dạo này con sao rồi? Công việc và chuyện học hành thế nào? Nội cứ nhắc con mãi, suốt ngày cứ đòi gặp con Vy..con Vy.." - Bà Dương cười - " Mẹ phải dụ nội, nội mới chịu ở yên đây mà dưỡng bệnh đấy..không là lên thành phố tìm con rồi..con vẫn ổn chứ?"

Con không ổn tí nào, con mệt mỏi lắm, con mệt muốn chết đi được. Cả người con chỗ nào cũng đau..chỗ nào cũng bị thương, con sắp không thở được nữa rồi..

Thay vì nói lời thật lòng, Bảo Vy trả lời " Con vẫn ổn, mọi thứ đều tốt hết mẹ ạ, con cũng nhớ mẹ và nội nữa, mẹ nhắn với nội.."

Bảo Vy chưa kịp nói hết câu thì đã nghe tiếng nội cô vang lên trong điện thoại, chắc bà Dương vừa chuyển máy cho nội cô " Ờ, Vy hả bây, nội đây, đi riết chẳng thấy mặt mũi bây đâu..mốt rảnh về đây chơi với nội, nội nấu chè trôi nước bây ăn.."

Trước đây khi gia đình cô còn giàu có, mỗi năm cứ đến tết là cô lại cùng ba mẹ về quê thăm nội, nội cô nấu chè trôi nước rất ngon...cô rất thích!!

Bảo Vy mỉm cười " Dạ, con biết rồi nội, nội có khoẻ không? con sẽ về mà, chắc chắn sẽ về thăm nội, nội nhớ nghỉ ngơi cho khoẻ đó !"

" Ờ, nội khoẻ, nội chờ bây đó nha, ờ.."

Giọng bà Dương lại vang lên trong điện thoại, bà dặn dò Bảo Vy một số việc rồi mới tắt máy.

Bảo Vy nắm chặt chiếc di động trong tay..

Phải rồi, dù có xảy ra chuyện gì, bên cạnh cô vẫn còn có nội, có mẹ!

Đã trải qua nhiều nỗi đau..còn nỗi đau nào cô không thể chịu đựng và bước qua?

Chính cuộc điện thoại với bà Dương trưa nay đã giúp Bảo Vy giữ lại chút sức lực sau cùng, dù trong lòng cảm thấy không vui nhưng Bảo Vy vẫn đứng trên sân khấu, say mê và nhiệt tình với tiết mục biểu diễn của mình.

Cô nghĩ mình nên học hành chăm chỉ hơn,

Làm việc cật lực hơn,

Sống lạc quan hơn,

Cười nhiều hơn,

Như vậy nỗi đau sẽ nguôi ngoai và những vết thương cũng trở nên lành lặn.

Sau khi hoàn thành vũ điệu múa bụng của mình, Bảo Vy thay đồ, rời khỏi khách sạn.

Cô thấy Huỳnh Nam đứng bên chiếc ô tô của anh đợi cô, ánh mắt anh đang nhìn cô lo lắng.

- Em mời anh ăn tối nhé? - Bảo Vy mỉm cười.

Xem ra Huỳnh Nam khá bất ngờ trước lời đề nghị của cô, tất nhiên là anh không từ chối.

- Anh chờ câu này của em mấy trăm năm rồi đấy Bảo Vy - Huỳnh Nam mở cửa xe cho cô - Em muốn ăn gì?

- Sao anh lúc nào cũng hỏi em muốn ăn gì hết vậy - Bảo Vy bước lên xe - Hôm nay em muốn hỏi anh...anh muốn ăn gì?

Huỳnh Nam bật cười.

Tối đó về đến nhà, điện thoại Bảo Vy rung lên một hồi chuông báo tin nhắn.

" Đã có ai nói cho bạn biết...

Khi một người thân nào đó của bạn mất đi.....dù đau khổ, bạn vẫn phải tự mình tiếp tục cuộc sống!

Khi một người bạn yêu đột nhiên không còn yêu bạn.....dù hụt hẫng, bạn vẫn phải tự học cách tiếp nhận!

Khi bạn cảm thấy con đường phía trước của mình trở nên đen tối và khó khăn.....đừng sợ hãi, hãy bước tiếp, phía trước sẽ có ai đó thắp sáng và dắt tay bạn bước qua! "

Bên dưới là dòng chữ " Cố lên nhé! - Huỳnh Nam "

( Còn tiếp)
Trả Lời Với Trích Dẫn