Hồi 22: Tình là tình nhiều khi không mà có (tiếp theo)
Giang Nam.
Viên ỉ hình tròn tượng trưng cho sự viên mãn. Chữ viên tức là tròn còn chữ mãn nghĩa là đầy đặn. Món ăn ngon ngọt này đã được lưu truyền trong chốn dân gian, cả ngàn năm qua vẫn không biến đổi.
Cũng vì vậy mà mỗi lần chè trôi nước được nấu chín thì bọn trẻ nghêu ngao câu ca “chén chè nước đường nóng hổi vừa thổi vừa ăn, cộng thêm mùi hương ấm nồng the thé. Cắn vô một miếng hít hà luôn miệng, vị cay của riềng tuôn trào giọt lệ, xóa tan không gian lạnh lẽo khi khí đông về.”
Nói tới hoàng cung, sau bữa tiệc tùng Đông Chí thì đấng quân vương và các vị chư hầu văn võ sẽ cùng nhau thưởng thức âm nhạc, ngắm cảnh xem hoa rồi tặng quà cáp. Tập tục tặng quà vật cho nhau gọi là “bái đông.”
Ngoài phong tục tặng quà thì người ta còn trao đổi lời chúc mừng sức khỏe, lời cầu mong cho gia tộc được hưởng phước, đời đời an khang thịnh vượng. Và đặc biệt là triều đình, lễ hội Đông Chí được diễn ra trong vòng năm ngày.
Trong những ngày này thì ngày nào cũng có đoàn ca vũ trình bày những điệu múa tôn thờ dân tộc lịch sử. Hơn nữa, có rất nhiều nghệ sĩ ca kịch trứ danh giang hồ được mời vào cung để ca hát và diễn tấu các loại nhạc cụ. Ngoài những tuồng hát hò đình đám là nhiều pha kể chuyện, chẳng hạn như chuyện cổ tích hay là chuyện tiếu lâm.
Tiện thể cũng xin nhắc đến nguồn gốc và tập tục ăn bánh trôi nước trong ngày Đông Chí.
Sự tích chè trôi nước được bắt đầu bằng một câu chuyện buồn thê lương. Dân gian tương truyền rằng hồi xưa, vào ngày hai mươi hai tháng mười hai dương lịch, vợ của một người ăn xin bị chết vì lạnh cóng. Tướng công của bà không có tiền chôn cất đành nén đau thương mà bán nàng con gái cho một gia đình phú hộ để đổi tiền mua nấm quan tài.
Trước lúc chia tay, người cha trao chén cám mới vừa được dân làng bố thí cho nàng con gái. Nàng vì không nỡ chia lìa phụ thân tuổi già sức yếu nên đã khóc. Nước mắt nàng thiếu nữ nhỏ xuống chén sành làm ướt cám và tạo nên thứ bột nhão. Người cha bèn vò bột trong lòng bàn tay thành một viên nhỏ, bảo nàng hãy ăn. Nàng khăng khăng lắc đầu từ chối, cố ý muốn nhường phần ăn cho cha mình.
Đến khi nhà bá hộ hối thúc, người cha liền ôm chầm lấy cô con gái. Ông vừa khóc vừa khuyên “hôm nay hai cha con chúng ta chia tay cũng giống như viên bột này bị chia làm đôi.” Ông liền bẻ viên bột làm hai và nói tiếp “chúng ta mỗi người ăn phân nửa, đợi mai này đoàn tụ sẽ cùng ăn trọn một viên.”
Sau hôm từ giã, người cha bỏ xứ đi tìm công việc hòng kiếm tiền chuộc thân cho con gái của mình.
Nhiều năm trôi qua. Hình bóng của người cha ngày nào giờ chỉ là dĩ vãng nhưng người con gái vẫn cứ âm thầm chờ đợi buổi sum vầy. Đến lúc nhà chủ hộ chuyển đi nơi khác thì nàng tuyệt vọng. Nàng biết rồi đây sẽ không còn cách nào tụ hội với phụ thân.
Ở phương trời mới lạ, nàng tìm ra một kế. Để người cha nhận diện được nàng, mỗi ngày, nàng đều vo một viên bột nếp đặt trên chiếc mâm ở đằng trước cánh cổng của nhà chủ hộ. Hễ có ai hỏi tới thì nàng bảo với họ rằng đó là tập tục cúng thần giữ cửa.
Vài năm nữa trôi đi, nàng thiếu nữ trở thành một thiếu phụ có tuổi nhưng luôn mong mỏi một ngày cha nàng nhìn thấy viên bột nếp. Trớ trêu thay trời phụ người lành, hình hài người cha không hề trở lại.
Tới cuối cuộc đời, trong giây phút hấp hối, nàng thú thật với nhà bá hộ. Họ vỡ lẽ tình ý ẩn đằng sau những viên bột nếp và đã cảm động vô cùng trước tấm lòng hiếu tử. Dần dần, câu chuyện về tình hiếu thảo được lan truyền khắp nơi. Và từ đó về sau, vào mỗi năm đúng ngày Đông Chí, nhân gian đều bắt chước nàng vo từng viên bột nếp tròn tròn mang ý nghĩa đoàn viên.
(Hết phần giới thiệu về tết Đông Chí)
thay đổi nội dung bởi: vuongminhthy, 04-30-2012 lúc 12:27 AM.
|