(Tiếp theo)
Nữ Thần Y ngúng nguẩy:
- Huynh đúng là vô duyên!
Bị người thương đánh giá, Cữu Dương chẳng chút tự ái mảy may. Chàng nhún vai nói:
- VÔ duyên chứ có phải RA duyên đâu mà sợ? – Chàng chơi chữ.
- Huynh … huynh… - Nữ Thần Y bị lý luận cùn chặng họng.
- Huynh thế nào?
- Huynh… ma giáo.
Cữu Dương tiếp tục đấu võ mồm:
- Ể! Muội đừng có nói bậy, xúc phạm thiên đình đó nha. Nam Thiếu Lâm là lò võ phật giáo, không phải ma giáo đâu à!
- Hứ! – Nữ Thần Y cong môi - Huynh đúng là lắm lời. Muội nói không có lại.
- Vậy muội chịu đi?
- Chịu gì?
- Chịu bái huynh làm sư chứ còn chịu gì nữa? Huynh sẽ truyền cho muội món võ… mồm.
- Hứ!
- Không chịu làm đệ tử dzậy làm thê tử nha? – Cữu Dương liên tục gạ.
- Làm thê tử để cho huynh sai khiến hả? Huynh muốn tìm người đấm lưng và hầu hạ cơm canh? – Nữ Thần Y dài giọng.
Cữu Dương lắc đầu:
- Huynh đâu cần muội đấm lưng hay hầu hạ cơm canh, mấy cái chuyện vặt vãnh đó huynh có thể tự lo. Huynh chỉ cần muội hầu hạ huynh… tắm rửa rồi lên giường ngủ.
- Xí! – Nữ Thần Y từ hứ chuyển sang xí.
- Muội xí hả? – Cữu Dương bẹo má - Không sao đâu, từ trước tới nay huynh không hề câu nệ vấn đề nhan sắc, đêm xuống tắt đèn ai cũng như nhau mà.
- Huynh… huynh – Nữ Thần Y mắc cỡ giậm chân. Nàng lại thêm một lần đuối lý.
Nếu cả hai tranh tài lý sự thì viện trưởng của Hắc Viện học đường hẳn bỏ tái thế Hoa Đà một quãng khá xa, à không, phải nói là xa lăng lắc. Bởi Cữu Dương là cái anh chàng lẻo lưỡi, trên cõi đời này ai sánh cho bằng? Nhưng nếu luận mưu mẹo vặt thì chưa biết ai là kẻ cam bại hạ phong.
Lúc này, cả hai người đang ở trong phòng. Nữ Thần Y thình lình nghĩ ra món đòn công phá. Nàng thối lùi vài bước, nhắm hướng bàn trà mà vờ vướng chân, quẹt trúng đầu gối. Nàng làm bộ kêu một tiếng đau điếng rồi buông mình ngồi bệt xuống sàn nhà, mặt mày bí xị. Cữu Dương trúng đòn hiểm, chàng vụt lại xem xét chân cẳng người đẹp:
- Có sao không?
- Tối mới có sao, sáng làm gì có sao? - Nữ Thần Y bắt chước chàng chơi chữ, nàng thè lưỡi trả thù.
Cữu Dương gật gù. Chàng không dè người nữ đồ đệ này học nghề mau lẹ. Phía đối diện, Nữ Thần Y được voi đòi tiên, nàng phụng phịu:
- Thật ra, Mã Lương lão gia không có cách gì để chuyển đổi vận mệnh của muội, đúng không huynh?
- Sao lại không có cách? - Cữu Dương ai oán kêu lên.
Được nước làm tới, Nữ Thần Y cụp mắt, thách:
- Muội không tin!
- Phải làm sao muội mới tin?
Tưởng chàng trúng ổ phục kích, Nữ Thần Y sáng mắt:
- Thì huynh cứ nói ra đi, muội muốn nghe thử coi cách hay ho đó là cách gì.
Cữu Dương tằng hắng:
- Thật tình thì nghĩa phụ của huynh đã tính kỹ rồi, chỉ có một cách hóa giải mà thôi.
Và chàng nắm chặt đôi bàn tay sư muội, giọng ngọt hơn mía lùi:
- Mã Lương lão gia nói nếu mai này chúng ta thành đôi thì đời muội mới tránh được chông gai rắc rối. Chỉ có huynh là người duy nhất làm sợi dây nối muội với đất đai nguồn cội, dẫu cuộc đời thổi dạt muội đi đâu…
- Thôi đủ rồi nghen!
Nữ Thần Y phát hiện sư huynh của nàng giỡn mặt nên cao giọng cắt ngang, không để chàng hát xong tuồng cải lương hồ quảng. Nàng biết Cữu Dương đang thừa dịp tỉnh tò chứ Mã Lương đâu có nói mấy câu nhột nhạt đó.
(Còn tiếp)
thay đổi nội dung bởi: vuongminhthy, 04-21-2012 lúc 02:58 PM.
|