(Tiếp theo)
Phía đối diện, Cữu Dương cười thầm. Chàng chắc mẩm lần này gạ gẫm được nhà thông thái.
- Ừ! - Chàng thủng thỉnh đáp - Huynh sẽ xuống bếp ngậm một họng cơm.
Ngỡ sư huynh lạc đề, Nữ Thần Y mở to cặp mắt nai tơ, khoe hai hạt nhãn tròn xoe ngơ ngác:
- Muội không hiểu huynh đang nói gì. Một người sắp ngủm đến nơi rồi còn ngậm cơm làm chi?
- Thì bởi vì người ta thường hay nói… trời đánh tránh bữa ăn mà. Bộ muội chưa từng nghe hả?
- Hứ!!! Nói như huynh!
Bị chàng đùa cợt, Nữ Thần Y hứ một tràng rồi xịu mặt. Cữu Dương thừa nước đục thả câu:
- Thì phải vậy chứ sao – Chàng cười – Nếu không né thiên lôi, huynh xuống lỗ rồi, ai lo cho muội?
Nữ Thần Y lại hứ. Cữu Dương càng tười to hơn. Lát sau, chàng ngưng cười, bảo:
- Nói giỡn vậy thôi chứ lúc nãy nghĩa phụ có nói cho huynh biết cách hóa giải nghiệp chướng.
- Thật không huynh? - Nữ Thần Y nhìn sư huynh, mỉm cười bằng mắt.
- Dĩ nhiên là thật – Cữu Dương chém tay vào không khí, giọng quả quyết - Muội hãy nghĩ thử xem, Mã Lương tiền bối thông thạo tử vi thuật số đến như vậy thì chắc chắn có cách thay đổi càn khôn, chuyển thế vận mệnh xui rủi của con người.
Nữ Thần Y vẫn chưa chịu tin:
- Mã Lương lão gia có cách khắc chế số mệnh của muội? Chắc huynh nói gạt muội rồi.
Cữu Dương nhíu mày, vờ phật lòng:
- Muội không tin thì thôi, huynh đi đây.
Dứt lời, Cữu Dương phủi tay đứng lên. Nữ Thần Y bật dậy theo:
- Ý, ý! Huynh đừng đi. Hãy cho muội biết ông ấy đã nói những gì?
Cữu Dương gãi cằm:
- Không thể nói được. Đây là thiên cơ, bất khả tiết lộ.
Sau khi giở giọng úp mở đáng ghét, Cữu Dương quay mình. Nữ Thần Y liền làm con đỉa. Nàng quyết không cho chàng đi nên huơ tay nắm tóc chàng giựt mạnh.
Bị nữ nhân nắm cán, Cữu Dương sừng sộ:
- Trên đầu ba thước có thần linh. Cái mỏ ác của huynh chỉ dùng để thờ ông bà tổ tiên. Muội đừng có nắm đầu nắm cổ!
Vừa nói, chàng vừa phủi tay sư muội như phủi bụi. Bị hất hủi, Nữ Thần Y không cam lòng. Nàng liếc mắt đưa tình, miệng nở nụ cười quyến rũ nhưng Cữu Dương không dễ mắc mưu.
Chờ hoài mà chàng không nói, Nữ Thần Y cung tay hăm dọa:
- Huynh có chịu nói không?
Cữu Dương nghe tiếng làu bàu, hiểu sư muội đang quạu quọ. Và những lúc nàng nổi quạu thì thường hay giở càng cua. Chàng e bầm da tím thịt nên bụm mặt tru tréo:
- Bớ người ta, có sát thủ véo mông!
Nữ Thần Y vốn thân phận má hồng, nay nghe danh tiết trong sạch của mình bị sư huynh chà đạp thì đùng đùng nổi giận. Nàng lao vào nhéo một cái vô be sườn. Cữu Dương quýnh quíu nhảy tránh.
- Được, được! – Chàng hốt hoảng giơ hai tay đầu hàng - Huynh chịu thua muội rồi, để huynh nói.
Và chàng ngoắc ngoắc sư muội đến gần. Khi nàng đứng sát rạt kế bên, chàng nói:
- Không!
Cữu Dương thốt xong tiếng “không” thì ngoác miệng rộng tới mang tai, hì hì như khỉ đột. Bị trả treo, Nữ Thần Y trợn tròng rồi vung tay nhéo tá lả. Khung cảnh nhí nhố. Chàng vắt giò lên cổ chạy phía trước, nàng rượt đuổi phía sau.
Cữu Dương vừa khua cặp cẳng cao lêu nghêu vừa bô bô:
- Muội lạ à nghen. Lúc nãy rõ ràng muội bảo “huynh có chịu nói KHÔNG,” huynh liền nói “KHÔNG” thì muội giận.
Nữ Thần Y quả nhiên đang giận tím gan, lòng thừa biết bản thân đã mắc câu của anh chàng ba que xỏ lá. Bởi vậy mà khi Cữu Dương vọt tới thư phòng, Nữ Thần Y cũng bám theo vô trong. Nàng níu kéo chàng đến toạc vạt áo. Cữu Dương lại được dịp trêu ghẹo.
- Muội mau ngừng tay – Cữu Dương hét tướng – Đừng có tưởng huynh thương muội thì được quyền tự tiện cởi quần cởi áo của huynh!
Nữ Thần Y đỏ mặt:
- Huynh nói chuyện đứng đắn chút nha! Muội chỉ mới kéo đồ thôi hà, chưa có cởi.
- Thì kéo với cởi cũng giống nhau. Cả hai chữ đọc nghe từa tựa – Cữu Dương đáp bừa.
“Giống sao được mà giống?” Nữ Thần Y chưng hửng, “Thiên Văn huynh ấy đúng là mồm mép tép nhảy. Muốn nói gì thì nói nấy.”
(Còn tiếp)
thay đổi nội dung bởi: vuongminhthy, 04-21-2012 lúc 02:56 PM.
|