(Tiếp theo)
Cữu Dương cau mày bán tín bán nghi trước câu chuyện tình lâm li nhưng không có lý gì bắt bẻ. “Thôi kệ! Hào Phi gia trang chuyên làm chuyện thất đức. Bán gạo cho dân với giá trời ơi, nay sạt nghiệp cũng đáng đời.” Cữu Dương tự nhủ. “Nếu như hai nàng giữ đúng lời hứa, đem quyên góp châu báu cho cô nhi viện thì cũng tốt thôi!”
- Bây giờ huynh đã hiểu chưa? – Nàng áo đen thấy Cữu Dương trầm tư lâu lắc liền phát lên vai chàng một cái - Chúng tôi cũng vì động lòng trắc ẩn.
Thấy Cữu Dương gật gật, nàng áo đen mừng mừng. Nàng áo đỏ khều tay nàng áo đen:
- Chúng ta đi tìm chỗ nấp nha? Chờ trời tối hẳn rời khỏi.
Nàng áo đỏ lo ngại cũng phải. Hai nàng con gái làm sao có thể đối phó cho lại cả đám người của Hào Phi sơn trang? Khổ cái là nàng áo đen bấy lâu quen thói liều mạng, ưa xưng danh xưng tánh võ lâm trung nguyên thành ra đâu có chịu thiệt thòi trốn chui trốn nhủi làm chuột rút.
- Nấp cái con khỉ khô, tỉ cóc sợ! - Nàng áo đen trề mỏ.
- Nhưng chúng ta đang bị truy lùng – Nàng áo đỏ than.
Nàng áo đen thu nắm đấm:
- Truy lùng rồi làm sao? Cùng lắm là choảng nhau một trận.
- Bọn họ có tới gần cả trăm người lận - Nàng áo đỏ há hốc miệng - Hơn nữa, tỉ đang bị thương, đi chưa vững, ở đó mà ham đánh với đấm.
Nàng áo đen nghiến răng trèo trẹo:
- Nhưng tỉ phải trả thù bọn chúng làm tỉ chạy đến nỗi trặc mắt cá chân.
- Nếu ta là cô thì nấp phứt cho rồi - Cữu Dương thình lình lên tiếng.
Và khi thấy nàng áo đen chưa có vẻ muốn trốn đi, chàng dịu giọng khuyên:
- Để hôm khác lành bệnh hẳn đến dạy chúng bài học. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, lo gì?
Lời lẽ chí lý của Cữu Dương khiến nàng áo đen xụi lơ. Mặt mày trơ cán cuốc, nàng nói:
- Vậy cũng được.
Rồi nàng hỏi Cữu Dương:
- Lúc nãy huynh chỉ bọn họ rượt theo hướng nào?
- Hướng Đông.
- Thì bây giờ mình tránh hướng Đông, chạy về hướng Tây vậy.
Lúc nói câu ấy, nàng áo đen đâu có hay mặt trời đã lên đến đỉnh, hết đường phân biệt phía Đông phía Tây. Nỗi cụt hứng khiến gương mặt của nàng xìu như bún.
- Tỉ đừng lo - Nàng áo đỏ hí hửng hiến kế - Chúng ta có thể quan sát thân cây. Thường thường, thân cây hay có chỗ ẩm ước bởi vì chỗ đó hướng về phía Bắc nên ánh dương ít xuyên qua hướng này. Tìm ra hướng Bắc rồi thì có thể định mấy hướng kia.
Nàng áo đỏ nói xong thì hồi hộp đợi lời khen thưởng. Trong lòng nàng áo đỏ dâng lên cảm giác thông minh bá phát. Ngờ đâu, nàng áo đen sạt:
- Rõ là ngốc tử. Ở đây ngõ hẻm, bộ muội tưởng trong rừng hay sao mà đòi ngắm cây?
Nàng áo đỏ tẽn tò đưa tay gãi má:
- À há! Vậy thì chúng ta phải dùng cách khác thôi.
- Phải dùng cách gì bây giờ? - Nàng áo đen nhíu mày lẩm bẩm một mình.
Cữu Dương nãy giờ làm thinh âm thầm tính toán. Chờ một hồi không nghe động tĩnh, nàng áo đỏ ngứa mồm phát biểu:
- Hay là chúng mình nhìn lên cao, tìm chòm sao Bắc Đẩu?
- Hỡi tổ tông chín đời của tôi ơi! – Nàng áo đen sầm mặt nói – Bây giờ trời đang trưa thì tìm đâu ra Nam Tàu Bắc Đẩu?

(Sao Bắc Đẩu)