Hồi 18: Song Lộ Phi nương (tiếp theo)
Theo lời biện hộ của song hùng mỹ nữ thì ở thị trấn này có cặp vợ chồng nông phu. Người vợ tên là Tú Nương. Tướng công của nàng bệnh nặng. Mẹ chồng lòa mắt không thấy đường.
Trong lúc Tú Nương viếng chùa lễ phật để cầu khẩn bình an cho phu quân nàng thì gặp Hào công tử, đại thiếu gia của Hào Phi sơn trang. Chàng hám gái, thấy ai cưới nấy, ở trong nhà thê thiếp tùm hum.
Tú Nương vốn chán cảnh nghèo nàn nên khi nghe Hào công tử hứa sẽ cho nàng cuộc sống xa hoa nhung gấm, cả đời an hưởng vĩnh lạc phú quý giàu sang thì tự nguyện đi làm Phan Kim Liên.
Vào một hôm mây trời âm u, Tú Nương ruồng bỏ tướng công bần cùng để theo Hào công tử.
Vị tướng công nọ chịu không nỗi cơn đả kích, chẳng bao lâu thì qua đời. Dân chúng địa phương thương tình đã đem tro cốt của chàng an táng rồi dắt thân mẫu lên chùa nhờ các vị ni cô chăm lo. Bà lão vì đau lòng tột độ mà bỏ chùa đi lang thang.
- Rồi sao nữa? – Cữu Dương tò mò trước câu chuyện tình ngang trái.
Nàng áo đỏ chép miệng:
- Vào đêm trước, hai tỉ muội của chúng tôi đi ngang qua Giang Nam thì…
…Trời sấm sét. Hai tỉ muội vô chùa đụt mưa. Họ chứng kiến cảnh các vị ni cô chạy đôn chạy đáo tìm kiếm bà lão. Sau khi am hiểu câu chuyện đau thương, hai tỉ muội xung phong đội mưa cùng với các vị ni cô đi tìm nhưng bà biệt tông biệt tích. Hai nàng thấy bất bình liền ra tay tương trợ, quyết tâm trừ khử cặp gian phu dâm phụ.
Sáng hôm nay lẽ ra là ngày đại lễ thành thân của Tú Nương vào Hào công tử. Hai tỉ muội quyết định phá bàn tiệc triệt kẻ tiểu nhân.
Nàng áo đỏ lẻn vào sơn trang thả khói “mê hồn tán” vô phòng cô dâu khiến tân nương ngất xỉu. Sau đó thì dùng dao bén cạo đầu, gọt trụi hết tóc tai. Lúc bà mai vào gọi cô dâu ra bái thiên địa mới hay Tú Nương trở thành ni cô rồi. Bà mai hoảng hồn kêu la inh ỏi. Cả sơn trang loạn lên. Thừa lúc lộn xộn, nàng áo đen lén vào cấm địa vơ hết của cải đồ đạt.
Nàng áo đen muốn dùng số tiền đó phân chia cho cô nhi viện. Ngặt nỗi, vàng bạc nặng nề vác không xuể. Phải khó khăn lắm nàng áo đen mới có thể hì hà hì hục chuồn đi. Tới chỗ bức tường tẩu thoát, nàng áo đen thi triển khinh công định bay ra ngoài nhưng bao phục trì nệ thành thử nhảy hoài cũng không qua khỏi.
Xui xẻo thay có con cẩu phóng ra sủa um sùm, chắc nó đánh hơi ăn trộm. Lúc bị phát giác, nàng áo đen quẳng bao phục qua bức tường rồi phi thân lên không ù té chạy. Bọn đầy tớ rượt theo.
Nàng áo đỏ biết sư tỉ đã bị phát hiện nên âm thầm bám đuôi bọn đầy tớ, cố tìm cách đánh lạc hướng họ. Ngờ đâu, nàng áo đỏ chưa ra tay thì gặp anh chàng đẹp trai...

(Con cẩu)
