View Single Post
  #43  
Old 12-29-2011, 09:39 AM
vuongminhthy vuongminhthy is offline
Đường Tam Tạng
 
Tham gia ngày: Dec 2011
Nơi Cư Ngụ: Ngũ Đài Sơn - Nam Thiếu Lâm
Bài gởi: 1,955
Default

(Tiếp theo)

Đêm nay, ngồi nghe Cữu Dương và Nữ Thần Y thay phiên nhau nhắc những câu chuyện thời thơ ấu, Lâm Tố Đình cảm thấy nhớ nhung một người. Nàng nhoẻn miệng cười, khoe cái lúm đồng tiền và những chiếc răng trắng tinh đều đặn.

Lâm Tố Đình bảo Cữu Dương:
- Huynh và huynh ấy còn hay kể chuyện tiếu lâm cho muội và Nữ Thần Y nghe, khiến muội cười muốn bể bụng.

Lâm Tố Đình bất giác chùng giọng:
- Không biết bây giờ… Sư Thái ra sao?

Tiểu Tường trong vòng mấy năm gần đây hò hẹn tình tang với Cữu Dương, ít nhiều cũng biết cảm tình của Lâm Tố Đình dành cho đứt lưng quần, ý lộn, đấng lang quân. Bởi thế mà Tiểu Tường vừa nghe Lâm Tố Đình lấp lửng hỏi thì hiểu ngay. Lâm Tố Đình chẳng phải đang ám chỉ Sư Thái mà là…

Tiểu Tường tủm tỉm nói trổng không:
- Muốn hỏi thăm tung tích thiếu đà chủ Tần Thiên Nhân thì hỏi đại cho rồi, còn bày đặt mắc cỡ.

Tiểu Tường nói khơi khơi nhưng ngụ ý gán ghép tình duyên cho Lâm Tố Đình. Lâm Tố Đình biết chứ. Nàng véo nữ nhân bên cạnh một cái. Tiểu Tường bị cấu đau điếng, định lên tiếng chửi thề.

Cữu Dương cười nói với Lâm Tố Đình:
- Muội đừng lo, thiếu đà chủ chắc chắn trở về Tây Hồ đón lễ Trùng Dương.

Tình ý của Lâm Tố Đình đối với Tần Thiên Nhân rõ rệt như ban ngày. Tất cả huynh đệ trong bang hội Đại Minh Triều không cần nói cũng biết. Mọi người trêu chọc riết mà Lâm Tố Đình vẫn chứng nào tật nấy. Hễ nhắc đến tên Tần Thiên Nhân thì nàng e thẹn đỏ mặt, lòng dạ xốn xang. Chắc nàng còn chưa quen mùi trận mạc.

Trong những kẻ đang vui đùa đó có một kẻ nín thinh, lặng lẽ bỏ thêm củi vào đống than hồng đang phần phật cháy.

Tiểu Tường đưa tay xoa vết cấu:
- Cô chưa thành hôn với chàng mà đã dữ dằn như vầy rồi, mai mốt trở thành đà chủ phu nhân ai mà chịu nổi?

Bị Tiểu Tường trêu ghẹo dai nhách như giẻ rách, Lâm Tố Đình nhảy dựng. Nữ Thần Y ngó thấy Lâm Tố Đình phụng phịu, sợ gà nhà chọi nhau nên đánh trống lảng:

- Thôi, hai cô đừng cãi lộn nữa, để dành hơi kể chuyện cười còn vui hơn.

- Cãi trúng chứ cãi lộn thì cãi làm chi? – Lâm Tố Đình bực Tiểu Tường nhưng không làm gì được, đành sửa lưng Nữ Thần Y cho hả dạ. Ý mà hình như câu nói đó là câu quen thuộc của Lâm Tố Đình.

- Hay, hay! – Tiểu Tường cũng chán cãi… trúng nên vỗ tay – Trời đang mưa mà kể chuyện cười là bá cháy bù chét chó.

Sau khi phăng câu ví von ngứa ngáy mình mẩy, Tiểu Tường định đưa tay gãi đầu.

- Vậy thì cô mau kể đi – Lâm Tố Đình hối Nữ Thần Y - Ngồi đây tù cẳng buồn chết được.

(Còn tiếp)

thay đổi nội dung bởi: vuongminhthy, 04-27-2012 lúc 01:32 PM.
Trả Lời Với Trích Dẫn