(Tiếp theo)
Cữu Dương bắt gặp ánh mắt thán phục của Hiểu Lạc:
- Huynh thật quá lợi hại, trên hẳn tưởng tượng của đệ! - Hiểu Lạc hít hà, lòng đầy ngưỡng mộ.
Quản gia bưng tô mì thịt bò đi đến bên cạnh thì thào vào tai Cữu Dương:
- Đạ tạ thất đương gia.
Thì ra ông ấy cũng là thành viên bang hội. Cữu Dương gật đầu, nói:
- Không có chi, chúng ta đều là người trong nhà cả. Tiểu nhị không sao chứ?
- Hắn không sao.
- Hắn từ đâu đến?
- Hình như là từ Cát Lâm – Quản gia đáp - Hắn muốn gia nhập bang hội và bái thất đương gia làm sư phụ.
Cữu Dương bấy lâu nghe khen đã quen. Chàng lặng lẽ rót trà vô chén. Quản gia hỏi tiếp:
- Tôi có thể bảo hắn đến Hắc Viện tìm ngài được không ạ?
Cữu Dương lắc đầu. Chàng bưng chén trà lên miệng, nói nhỏ tiếng:
- Ông hãy bảo với hắn là ba hôm sau đến địa đạo cạnh Tây hồ tìm ta.
Cữu Dương uống một ngụm trà trong khi quản gia mừng dùm tiểu nhị:
- Hắn mà nghe được tin này chắc vui lắm. Đang trọng thương cũng khỏe mạnh ngay.
Và quản gia cung tay xá một cái:
- Nhân thể, tôi xin thay mặt hắn đa tạ ngài.
- Chuyện nhỏ mà – Cữu Dương vỗ vai quản gia – Ông đừng quá khách sáo.
Cữu Dương nói xong thì quản gia quay mình lui trở về quầy tính tiền. Sau khi quản gia đi khỏi, Hiểu Lạc giựt tay áo của Cữu Dương, năn nỉ:
- Đệ cũng muốn theo huynh học nghề.
- Không được! - Cữu Dương xua tay - Đệ đã có sư phụ rồi, làm vậy không hợp quy chế.
Hiểu Lạc không chịu bỏ qua cơ hội bái sư ngàn năm một thuở. Nó ranh mãnh nháy mắt:
- Sao lại không hợp quy chế? Thì tới lúc đó huynh sẽ là sư tôn, còn…
Hiểu Lạc hất đầu về phía Nữ Thần Y:
- Là sư mẫu.
Bị Hiểu Lạc điểm đúng tim đen, Cữu Dương khoe răng và vui vẻ xoa đầu đệ tử. Ở bên cạnh, Nữ Thần Y buồn cười. Mưu mẹo gian xảo của Tần Thiên Văn, nàng đã quá nằm lòng, nay chàng nhận thêm đệ tử thì có nước thế gian sạt nghiệp…
- Xin tha mạng! Tiểu nhân biết lỗi rồi!
Đột nhiên có tiếng hét cắt đứt dòng suy nghĩ của Nữ Thần Y. Nàng quay nhìn hướng phát xuất âm thanh, thấy một đống người bu quanh gian hàng bánh bao xá xíu. Nhiều quan khách trong quán mì chạy đến dòm thử. Hiểu Lạc nhanh nhất, vụt một cái biến mất. Nữ Thần Y đứng lên định rời gót nhưng bị Cữu Dương nắm tay kéo ngồi xuống. Chàng còn lắc đầu ra hiệu nàng chớ nên xen vào.
- Sao huynh không tới đó xem thử? – Nữ Thần Y ngạc nhiên.
- Có gì hay mà xem? – Cữu Dương so vai - Ngồi đây với muội chẳng phải tốt hơn sao? Dại mới lại đằng đó, chỉ tổ té què giò.
Quả thật, đám đông chen lấn. Xô qua xô lại một hồi thì cãi vã, hò hét ỏm tỏi vang trời:
- Sao ngươi đạp lên chân ta? – Người này la ầm.
- Ta đâu có đạp đâu – Người kia vặt lại - Ai biểu cẳng ngươi tự tiện nằm dưới cẳng ta làm chi? Ráng chịu!
Có kẻ trí thức, ứng xử nho nhã văn chương:
- Xin lỗi đã quấy rầy bạn.
Kẻ bị quấy rầy nghinh mặt:
- Muốn nói gì đây…cha?
Người trí thức ôn tồn:
- Tôi chỉ muốn nói rằng bên dưới bàn chân sang trọng của bạn là bàn chân thô kệch của tôi.
Nữ Thần Y nghe vậy liền bụm miệng cười bể phổi, giọng nói rít qua kẽ tay:
- Tên này chắc là đồ đệ của Tần Thiên Văn huynh?
Cười đã đời, nàng bắt đầu lo lắng:
- Huynh không ra tay cản họ, nhỡ có đánh nhau thì sao?
- Thì vui chứ sao? – Cữu Dương hóm hỉnh bảo sư muội - Huynh khoái coi náo nhiệt!
Nữ Thần Y lườm sư huynh:
- Huynh thiệt là… lòng dạ sắt đá.
Trước lời lẽ miệt thị của Nữ Thần Y, Cữu Dương làm thinh bưng chén trà lên miệng. Thật ra thì không phải chàng không muốn cứu trợ, nhưng cứ ra mặt can thiệp hoài, chàng sợ bọn cẩu Thanh nghi. Vả lại, chuyện như vầy ngày nào chàng cũng thấy, giúp được hôm nay không giúp được ngày mai. Muốn lật ngược càn khôn để cứu thế nhân thì chỉ có một cách duy nhất, tức là chính sách triều đình cần thay đổi. Cho nên, chàng đành ngồi chờ cục diện xoay trở nhưng biết đến bao giờ?
Quả đúng y dự tính, câu chuyện cũ rích chẳng có gì mới mẻ. Đám người ăn không ngồi rồi hè nhau chạy tới chỉ để xem một ông già mình mẩy nổi đầy lang ben đang giơ hai tay lên khỏi đầu lạy lục gã thanh niên. Hình như là ông lão ăn xin, vì đói khát đã đánh cắp một cái bánh bao. Ông ấy bị chủ gian hàng bắt gặp nên chửi rủa và đòi cáo lên quan phủ. Sau một hồi, được dân chúng khuyên nhủ thì chủ gian hàng đồng ý tha mạng. Đám đông giải tán hiện trường hung án. Hiểu Lạc cùng bốn người khách trở lại quán mì, họ xù xì:
- Tội nghiệp ông lão quá – Tên thứ nhất nói.
- Mém tí nữa tiêu đời chỉ vì cái bánh bao – Tên thứ hai phụ họa.
- Tự cổ chí kim, bần cùng sinh đạo tặc – Tên thứ ba xổ nho.
- Đám cẩu Thanh thu thuế đắt như vậy hèn gì có nhiều huynh đệ gia nhập bang hội Đại Minh Triều - Kẻ thứ tư tức tưởi.
- Đương nhiên rồi! - Hiểu Lạc vỗ tay tán thành - Giặc tới nhà, đàn bà cũng phải độp!
Cữu Dương nghe nói thế thì giật nãy, ngụm trà vừa mới uống chưa kịp nuốt đã nghẹn ở cổ. Bốn người đó im bặt. Họ biết bản thân vừa ngỏ lời phạm thượng. Hiểu Lạc cũng biết luôn. Nó đưa tay bịt miệng, mắt len lén ngó Nữ Thần Y, và nó than thầm trong dạ khi thấy sư phụ mặt nhăn mày nhó như ngồi phải lửa. Đúng y sự lo ngại, có đám quân binh đi tuần nghe được câu phạm úy liền đổ xô lại:
- Mau bắt phản tặc!
Bọn lính Thanh nhanh chân bủa vây. Hiểu Lạc và bốn người đó chạy không thoát, bị tóm gọn. Quân Thanh định còng luôn đôi nam nữ ngồi chung bàn với đứa trẻ vừa thốt câu khó nghe. Cữu Dương vội ôm Nữ Thần Y vào lòng. Chàng xua tay rối rít:
- Chúng tôi không quen biết nó!
Nghe sư huynh bảo không quen Hiểu Lạc, Nữ Thần Y sững sờ. Từ đó đến giờ, Cữu Dương đâu phải hạng người thân ai nấy lo, bò ai nấy cưỡi! Nhưng Nữ Thần Y không cần thiết nghĩ ngợi lôi thôi. Nàng hiểu ngay “chắc huynh ấy đang dụng mưu khổ nhục kế.”
Quả thật, Cữu Dương cố tình xua đuổi Hiểu Lạc để đám quân Thanh bắt nó đi. Giam cầm năm người còn hơn bảy người chịu tội. Với võ công thâm hậu của chàng thì đương nhiên dư sức đối phó, có thể đánh bài tẩu mã như chơi. Ngặt nỗi, nếu chàng bị bọn quân binh nhận diện thì học đường Hắc Viện lâm nguy.
Trở lại câu chuyện. Bọn lính Thanh ngờ vực:
- Không quen mà ngồi chung bàn?
- Bởi vì quán mì đông khách nên hết chỗ - Cữu Dương tự bào chữa, giọng thành khẩn quá mức.
Trong đám lính Thanh tự dưng có kẻ “ồ” lên một tiếng, chắc nãy giờ nhìn Cữu Dương quen quen. Kẻ đó xì xầm với đồng bọn:
- Hắn là Tần Thiên Văn, tân viện trưởng của học đường Hắc Viện.
Đồng bọn của kẻ kia nghe nửa câu đầu thấy hơi ngờ ngợ, đến nửa câu sau thì vội vòng tay:
- Chậc! Chúng tôi thật có mắt không thấy Thái Sơn. Xin chào viện trưởng.
- Xin đừng khách sáo! Chúng ta đều là người trong nhà cả – Cữu Dương đứng lên dzui dzẻ đáp. Nữ Thần Y cũng đứng dậy theo.
Bọn quân Thanh nghe Cữu Dương nhận định bản thân chàng chính là Tần Thiên Văn thì tin tưởng chàng vô tội. Ai chứ viện trưởng của học đường thì đâu có thể nào là dân tạo phản được? Vì Hắc Viện vốn là nơi chiêu mộ danh tài cho triều đình Mãn Châu, là chốn xuất thân của các bậc trạng nguyên tương lai.
Kẹt cái là trời không thương người lành, đám cẩu nô tài mới vừa tha cho nam nhân nay quay sang mỹ nữ:
- Cô nương đây là?
Nữ Thần Y nín thinh, đầu óc loay hoay cố tìm kế thoát. Nàng vô danh, ngoài biệt hiệu “Nữ Thần Y” thì nàng không có tên. Nhưng lại không thể nói cho bọn chúng nghe được. Cả giang hồ điều biết Nữ Thần Y là người của bang phái phản Thanh. Bấy lâu nay võ lâm chỉ nghe danh chứ chưa nhận diện. Nữ Thần Y chỉ còn một cách, nàng đạp lên chân Cữu Dương. Chàng hiểu ý:
- Cô ấy là thê tử sắp cưới của tại hạ.
- Té ra là Tần phu nhân tương lai – Đám quân binh vòng tay chào - Thất kính, thất kính!
Nghe bọn chúng tôn mình làm Tần phu nhân, Nữ Thần Y muốn lăn đùng ra xỉu, rồi suýt tắt thở khi nhiều người trong quán mì xúm lại chúc mừng.

Mì