---oo0oo---
Ngoài ba vị đương gia kể trên thì bang phái Đại Minh Triều gồm có thêm Tứ Đương Gia, Ngũ Đương Gia, và Lục Đương Gia nhưng ba người họ đã hy sinh tánh mạng trong cuộc ám sát Khang Hi ấu chúa. Chỉ còn sót lại vị đương gia cuối cùng là Thất Đương Gia. Đấng anh hào ngồi ở vị trí thứ bảy đó tên là Tần Thiên Văn.
Tần Thiên Văn và Tần Thiên Nhân là hai huynh đệ cùng chung huyết thống. Tần Thiên Văn cũng chính là nghĩa tử của Mã Lương. Xin nhắc lại rằng Mã Lương là người xây dựng nên học đường Hắc Viện ở Giang Nam. Ông vốn nắm giữ chức vụ viện trưởng nhưng từ khi ông qua đời thì Tần Thiên Văn được các vị tú tài và thi hào danh nhân bầu chọn thành viện trưởng để thay thế nhiệm vụ cao cả của nghĩa phụ chàng. Hiện tại, Tần Thiên Văn vừa đảm đang chức trách trọng đại nơi chốn học đường vừa phải lao tâm lao não tính toán cho việc khôi phục giang sơn Hán thất.
Nói một cách chân thật, không hề khoác lác thì Tần Thiên Văn là người sáng giá nhất trong bảy vị Giang Nam thất hiệp. Tần Thiên Văn có dung mạo anh tuấn, khí độ phi phàm. Hình tượng của chàng an nhàn thanh thả hệt một cư sĩ nhưng vị cư sĩ này có tướng đa thê. Đều đó thể hiện qua từng ngôn ngữ khi chàng ở bên cạnh nữ nhi khuê tú. Phải chăng tất cả anh hùng trên thế gian đều không thể nào bước qua ải mỹ nhân?
Đương nhiên là phong cách tài hoa luôn đính kèm tính nết đào hoa phong nhã. Âu cũng chính là tật xấu của chàng. Thói đời gì mà tơ tình nhăn nhít, nhất là cái miệng trát mật, nói toàn lời tán tỉnh gái nhà lành. Nay nàng áo đỏ, mai nàng áo xanh. Bởi thế nên tác giả xin mượn hai câu thơ của Hồng Sơn Lạp Lộ để diễn đạt tính cách của Tần Thiên Văn. Chàng là kẻ “bạc tình nổi tiếng lầu xanh, một tay chôn biết mấy cành phù dung.”
Nhưng ngặt cái là nữ nhân cứ đua nhau hâm mộ anh chàng… Sở Khanh. Phải chăng là vì phong thái lịch lãm? Hay là vì thói ăn vận chải chuốt? Mà thiệt, Tần Thiên Văn diện độc nhất bộ y phục màu trắng nom hệt tam thái tử Bạch Long Mã của Long Vương trong truyện Tây Du. Chàng đi đứng nho nhã, cử chỉ phong lưu, còn về mặt ăn nói thì văn chương từ tốn.
Tài cán của Tần Thiên Văn kể mãi không hết. Chàng chơi đàn tranh thành thạo, rành thuật thổi tiêu, biết cách viết nhiều bày thơ tình yêu văn hoa bóng bẩy, còn riêng biệt tài đánh cờ thì lại trở thành thiên hạ vô địch. Ngang hàng ngang sức với chàng âu chỉ có một người, là Hoa Đà tái thế Nữ Thần Y. Nàng xuất thân là một cô nhi, không danh không tánh. Bởi vì nàng thông minh trí tuệ và am tường y thuật Đông phương nên nàng được các thành viên bang hội mệnh danh là “nhà thông thái.” Còn biệt hiệu Nữ Thần Y thì đã xuất phát từ khi… mai này mới nói.
Có lẽ Nữ Thần Y và Giang Nam đệ nhất mỹ nhân là đôi nữ nhi duy nhất chưa nằm trong vòng tay sành sỏi của Tần Thiên Văn. Điều này dễ giải thích, tại vì Giang Nam đệ nhất mỹ nhân có hôn ước với sư huynh của Tần Thiên Văn từ xưa. Thành thử ra, Giang Nam đệ nhất mỹ nhân sau này sẽ trở thành tẩu tẩu, nghĩa là chị dâu cho nên chàng không dám rớ. Còn về khoảng của Nữ Thần Y thì chẳng hiểu tại vì sao Tần Thiên Văn, một kẻ văn võ song toàn, ra sức nắm bắt mà với mãi vẫn không tới được.
Bây giờ nói về phương diện võ nghệ.
Nếu luận tài đấm đá hay là cơ trí thì Tần Thiên Văn có võ công thuộc hàng cao siêu thâm hậu, và còn thông minh mưu lược trên cả Chu Du. Năm chàng mười tuổi đã từng được tất tần tật các thành viên bang hội mệnh danh là Gia Cát tái lai. Trên hiện tại, chàng là đầu não của bang phái Đại Minh Triều.
Tần Thiên Văn đoán biết thiên thời địa lợi, sử dụng chu tường tam thập lục kế, và dự liệu như thánh nhân. Binh khí của chàng cũng rất tài tình. Khoan hãy nói về binh khí, chàng lúc nào cũng cầm theo chiếc quạt màu trắng, bên trong có chép bài thơ:
Cửu nhật san ẩm
Hoàng hoa tiếu thục trần
Túy kháng phong lạc mạo
Vũ ái nguyệt lưu nhân
Nếu ai tinh ý sẽ thấy cây quạt lúc bình thường hay được Tần Thiên Văn xếp gọn nhưng khi đối diện với chuyện khả nghi thì chàng mở ra. Đó chính là dấu hiệu mà chàng báo cho bang hội biết biến cố sắp sửa xảy đến.
Có ai ngờ những dòng thơ trên chiếc quạt tầm thường đó nào phải mực tàu đơn giản? Năm năm trước, Tần Thiên Văn giao đấu với binh lính triều đình. Lúc ấy địch nhiều ta ít thành ra cuối cùng chàng bị tổn thương, trúng phải ám khí và đã tìm gặp Nữ Thần Y cốt ý nhờ nàng chữa trị. Khi chàng tình cờ nhìn thấy Nữ Thần Y dùng đá nam châm rút ám khí ra khỏi cơ thể thì chàng lập tức liên tưởng đến cách thức biến hóa loại đá nam châm thành binh khí.
Kỳ lạ thay, đây là mưu sách mà Tần Thiên Văn ưng ý nhất trong cuộc đời chàng. Khi đá nam châm được mài nhỏ, hòa với mực đen, viết lên chiếc quạt thì có thể thu hút binh khí của kẻ khác. Nhờ thế nên Tần Thiên Văn thường hay phối hợp độc đáo với sư huynh của chàng là Tần Thiên Nhân. Cả hai vị đương gia trở thành cặp “song hùng đại thủ.” Khi đối phương mất đi binh khí bởi cây Nam Châm Quạt thì Thần Quyền Nam Hiệp – Tần Thiên Nhân lại có cơ hội nhập nội nhằm đánh bại kẻ thù. Hai huynh đệ như tay liền chân. Nếu không may một mất một còn, kẻ sống sót sẽ đối đầu nguy nan, hiểm họa trùng trùng, tánh mạng có nguy cơ đe dọa.
Tần Thiên Văn còn được hàng vạn thành viên bang hội đặc biệt mến mộ. Họ ban cho chàng danh hiệu Cữu Dương. Bởi vì chàng am tường thuật số Cữu Dương càn khôn. Thuật số này là do chàng thiết lập, gồm có chín trận bát quái. Cữu Dương càn khôn thuật số được ví với Tôn Tẫn binh pháp. Khi dàn trận, cho dù tỏ tường dưới ánh dương mà địch thủ cũng không thể nào giải mã. Chín bát quái trận được chàng sáng tạo chủ yếu đề cập sự tấn công khi địch thủ không đề phòng, lâm trận tác chiến một cách bất ngờ, tự bảo vệ bản thân để giành thắng lợi. Và quan trọng là tránh chỗ thực đánh vào chỗ hư, giành chiến công theo tình hình của địch. Nhưng trên hết là lúc ra lệnh phải dùng văn, khi trị an thì nên dụng võ.
Cũng hệt như nội dung của binh pháp Tôn Tử, Tần Thiên Văn ủng hộ cách tác chiến tri bỉ tri kỷ bách chiến bất đãi. Bất tri bỉ nhi tri kỷ nhất thắng nhất phụ. Bất tri bỉ bất tri kỷ mỗi chiến tất bại. Nghĩa là biết người biết ta thì trăm trận không nguy. Không biết người mà chỉ biết ta thì một trận thắng một trận thua. Không biết người và cũng không biết luôn cả bản thân hay là tình cảnh của ta thì mọi trận đều bại.
Câu chuyện này kể từ đây về sau, xin cho phép tác giả dùng hai từ Cữu Dương để ám chỉ Tần Thiên Văn, trừ khi gặp ngữ cảnh cần kíp thì tác giả sẽ gọi tên thật của chàng. Và chữ Cữu, tác giả cũng xin được sử dụng dấu ngã bởi tác giả thấy dấu ngã phong hơn, và vì tác giả khoái như vậy, mong bạn đọc thông cảm dùm…
Trở lại câu chuyện. Mỗi lần các vị bằng hữu của bang phái phản Thanh ngồi xuống uống rượu luận anh hùng thì bọn họ đều nhắc danh tánh Cữu Dương. Họ thao thao bất tuyệt về việc chàng là người có sức mạnh vô song, võ nghệ tuyệt luân, tính tình khoáng đạt rộng rãi, giàu sang coi nhẹ, tỳ thiếp coi thường, tinh thông lục thao tam lược, và dĩ nhiên là nổi danh cái thế võ lâm trung nguyên.
Cữu Dương là thiên hạ kỳ tài hiếm hoi. Lúc mới mười tuổi đã chính thức bước vào vũ đài chính trị. Bởi vậy mà khi nhắc đến chàng thì giang hồ thường hay nhái câu “thông binh pháp ai hơn Tôn Võ? Giỏi thiên văn phải kể Cữu Dương!”
Nhân sinh cảm nghĩa khí và phong thái của Cữu Dương, nhất là bởi vì chàng đề cao tư tưởng "quan bức dân phản.” Cữu Dương là một nhà lãnh đạo có sức hút và rất giỏi thu phục lòng người.
Với tài lược của Cữu Dương, nếu như chàng trút bỏ ý nguyện phản Thanh phục Minh để đi tòng quân triều đình thì chàng chắc chắn sẽ tiến thân phơi phới, đạt tới thành tựu đỉnh cao danh tiếng, dẫn đầu hàng công tước dưới thời hoàng đế Khang Hi.

Cây "nam châm quạt" của Cữu Dương
(Hết phần giới thiệu các vị đương gia của bang hội Đại Minh Triều)