Sóng sánh rượu vàng và mát rượi những đôi tay
Môi mọng son thơm gọi mời chiều chuộng
Từ bao giờ đã làm Tôi luống cuống
Lũ bạn nhìn: lạ quá, Mày sao ?
Chỉ Tôi biết tâm trí mình ở chốn nào
Nơi ô cửa xanh có dáng người nhỏ nhỏ
Những sợi tóc dài quện nhau bay trong gió
Mỏng mảnh vậy mà sao cứa được trái tim đau ?
Tội tình gì mà làm khổ lẫn nhau ?
Tôi đã mắc nợ gì Em mà hôm nay phải chịu
Những muộn phiền và một trái tim vướng víu
Đứng giữa những nụ cười mà chẳng thể vui
|