Tâm sự nầy Tôi viết về Em
Người đàn bà mảnh mai với trái tim khép kín
Như nàng công chúa kiêu kỳ...
buông rèm nhung chẳng thèm nhìn đến
Kẻ lạnh giá khó nghèo...
bên ngoài cánh cửa cầu xin.
Những chiều vàng...
từ có Em đã mang nỗi buồn kô tên
Lơ lửng...
bay qua miền Tôi lơ lửng
Ước một lần ...
trái tim Em thôi hờ hững
Chân tình Tôi ...
thôi nhận những xót xa.
|