Tình mình có là sương khói mong manh
Đã bao ngày em chông chênh ở giữa
Cõi thực hay chỉ là giấc mộng thường
Người trở về sau nhiều năm phiêu bạt
Dậy hồn em thức giữa mùa tuyết sương
Suốt bảy đông tình đau nỗi đoạn trường
Người ra đi thấu chăng… em hụt hẩng
Lạc bước chơi vơi giữa vùng sa mạc
Tim khô cằn như đá sỏi buồn tênh
Biết bao lần gọi tên người dấu yêu
Tay lướt phím ngà run run dạ khúc
Cào xé không gian cung đàn thổn thức
Đưa vào huyệt lòng khép mối tình câm
Tình thơ anh viết chắt chiu từ tâm
Gửi cánh chim trời xa dòng huyết lệ
Đọng từ tháng ngày ưu tư khắc khoải
Những quay quắt trăn trở cũng vì em
Tháng mười hai tình cờ những êm đềm
Bao ngọt đắng chợt ùa theo kỷ niệm
Gọi yêu thương nổi trên giòng ký ức
Em bật khóc hồn nghẹn giọt tủi hờn
Lời cầu kinh mơ ước điều giản đơn
Anh hãy đưa em về trong thương nhớ
Dù đời bể khổ cũng xin đừng để
Tình yêu mình là sương khói mong manh
NMVA
__________________
Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn
thay đổi nội dung bởi: conmuanho, 08-16-2020 lúc 03:23 PM.
|