Trích:
Nguyên văn bởi Nguyễn Y Vân
ANH ĐÃ QUÊN
Anh đã quên cánh phượng hồng Hạ cũ
Ru mộng lòng qua song cửa mùa thu
Dù thu kia vẫn thơ thẩn mây ngàn
Chưa về hẳn nơi trần gian đúng hạn
Anh đã quên chuyện vui buồn dĩ vãng
Với thông ngàn đồi cát trắng chân hoang
Biết làm sao khi xa lạc địa đàng?
Ngàn nỗi nhớ mênh mang hoàng hôn tím
Anh đã đi cho hồn em chết lịm
Vuốt mặt buồn chôn yêu dấu vào tim
Tìm tiếng ai ngọt lịm giữa đêm trường
Chợt tỉnh giấc xót xa... là mộng tưởng
Anh buông tay rơi đền đài Thần tượng
Chết yêu đương, hương sắc cũng phai tàn
Ngàn lời nào em chôn kín riêng mang
Chẳng nói đặng vì chỉ làm anh giận
Anh quay lưng khi em đầy ân hận
Chỉ giận mình chưa có được một lần
Cận kề người với cháy bỏng yêu đương
Thương nhau quá sao đành xa đôi hướng?
Anh đã quên trên cao vì sao ấy
Sẽ vì ai tắt lịm mãi từ đây..
Y Vân
|
Xin Lỗi 2 !
Mưa tháng chín ướt quanh đời lầy lội
Khiến nắng Thu khép nép dưới chân đồi
Hỏi phận người.... ta thật rất chơi vơi
Với Đất Trời ta cần lời Xin Lỗi......
Thôi ta về , ê chề từng đêm vắng
Tránh xa ngàn tửu , sắc chốn hoa đăng
Lẳng lặng giam Tâm ta cỏi không lời
Xin Lỗi Đời..... bỏ rơi đời sầu hận.....
Nếu ai đó nhớ thương hay hờn giận
Chấp nhận đi , xin hỉ xả muôn phần
Giửa cuộc trần ta nợ quá mười mươi
Xin Lỗi Người , bỏ qua lời cay đắng.....
Xin Lỗi Em.... đã yêu anh sâu nặng
Chẳng được chi ngoài lệ mặn áo khăn
Hảy quên anh như vậy cũng công bằng
Thả tình về chốn vĩnh hằng thinh lặng......
Trần Nguyễn