Đổ tình xuống dốc
Tình là sỏi
Đổ vèo lăn xuống dốc
Mớ bụi thơ vụng dại bốc lên cao
Bụi cỏ tương tư rẽ hướng ngả nhào
Lề tâm tư bao giờ lành vết xước
Từng mối tình về sau hay về trước
Cũng theo chiều Con Tạo đã vẽ vời
Khúc khủy, chênh vênh,
Xô đuổi, gọi mời
Lệ dẫu không tròn cũng lăn vèo như sỏi
Ta mang tháng ngày yêu thương mòn mỏi
Vác ngược lên cao như vác thánh giá tình
Sức cạn, tâm hao
Tàn hơi thở cuối
Sỏi đá mãi còn lăn
Ta đổ chết lòng mình !
TTTT
__________________
|