NỖI NHỚ MÙA THU
Con đường xưa màu lá đã trổ vàng
Phải không em mùa thu nào đã sang
Làn mây trôi tự tình nơi cuối phố
Lá ngập ngừng vương gió nỗi miên man
Không biết em có còn yêu mùa thu
Những buổi sáng trời chớm lạnh sương mù
Quán cà phê vắng người trên dốc núi
Gió ngạt ngào buồn như những lời ru
Chợt nhớ quá hạt mưa nào xa lạ
Rơi ngẩn ngơ bên chiếc cốc u sầu
Anh ngồi đó ánh mắt buồn sâu thẳm
Tìm bây giờ mùa thu cũ về đâu
Chiều ở đây với tận cùng nỗi nhớ
Gió lạnh lùng em chợt đã thật xa
Nỗi cô đơn nghe âm thầm buốt giá
Thu xanh xao hồn thuở mới như là
Khiếu Long
NỖI NHỚ MÙA THU
Thơ: Khiếu Long
Nhạc và trình bày: Hà Lan Phương
Vàng thu tình nhớ
Đường xưa hoàng ngâu còn trổ nụ vàng
Vàng như áo em vướng ngõ hồn sang
Vạt nắng lụa lùa ánh thu ngang phố
Thả hạt tình nâu trên tóc mơn man
Ghế đá công viên ngồi nhặt lá thu
Bao mùa nắng lạ quạnh quẽ sương mù
Em khát khao thương về một triền núi
Có ngọn gió chung tình ngọt ngào ru
Cơn mưa phùn chợt rơi cho nhớ lạ
Từng giọt đẫm bờ vai em héo sầu
Trong đôi mắt hồ thu nay thăm thẳm
Vẫn đợi chờ bóng hạc khuất về đâu
Bên dòng Seine, em chìm trong biển nhớ
Chiều lặng yên, gió trổi khúc thu ca
Từng điệu buồn len vào hồn băng giá
Tìm lại chút hương xưa tưởng như là
PTMC
Tiểu Vũ Vi
05/12/06
Vàng thu tình nhớ
Thơ: Tiểu Vũ Vi
Nhạc và trình bày: Hà Lan Phương
__________________
Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn
thay đổi nội dung bởi: conmuanho, 09-30-2022 lúc 08:29 PM.
|