Trích:
Nguyên văn bởi Trần_Nguyễn
Xin Lỗi !
Yêu em anh chẳng nghi ngờ
Bây giờ cũng vậy chẳng chờ ngày sau
Ngọt ngào những lúc có nhau
Muôn màu yêu dấu thương trao sớm chiều......
Yêu nhiều , nhung nhớ càng nhiều
Nên lòng đôi lúc có điều bất phân
Mong em thứ lỗi muôn phần
Trần gian anh thật rất cần có em ......
Trần Nguyễn
|
Thì cũng đành !
Thì cũng đành theo gió cuốn mây trôi
Tiếc làm chi cuộc tình thời hoa mộng
Khi hạnh phúc chỉ còn là ảo vọng
Lá mùa Thu dưng.... nhuộm chín lòng trời
Tháng Chín về nổi nhớ nứt bờ môi
Anh thắp hồn bằng chơi vơi khói thuốc
Nơi nào đó có con đường thân thuộc
Vàng lá bay...
Tình nhân bước dập dìu
Ta chối mình bỏ lỡ một lần yêu
Đằng sau lưng tháng năm dầy mặn đắng
Chắc bây giờ trái sầu vừa già dặn
Đủ để tình gặt hái nốt niềm đau
Thì cũng đành đối diện với đêm sâu
Mà quên đi mùa Thu vừa chạm ngõ
Đêm hun hút màu đen không chút gió
Mộng chưa về đối chát với thời gian
và
Hồn thi nhân chưa chết ngộp bởi lá vàng
Nơi tình yêu không tận cùng tuyệt vọng.
TTTT