
07-31-2011, 03:25 AM
|
Nhóm Mài Mực
|
|
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gởi: 251
|
|

Con mất cha …
Từ ngày còn thơ bé
Ngày Ba đi xa …
Con đâu biết khóc gào gọi tiếng Ba ơi !
Con đâu hiểu thế nào hai tiếng mồ côi
Con đâu hiểu nỗi đau hằn trong đôi mắt Mẹ !
Mùa Trung Thu …
Con mơ chiếc lồng đèn xinh xinh _be bé
Có tiếng đàn tang tình và bóng điện sáng trưng
Mẹ hứa mua cho con , con vội chạy ra mừng
Không có đèn …
Chỉ có Ba nằm im… trên băng ca và khăn trắng !
Con hỏi ngây thơ …
Lòng Mẹ đau chết lặng
Nuốt nước mắt ngược vào lòng
Thương con trẻ quá ngây thơ
Con nào biết nào hay đời con sẽ bơ vơ
Và gánh nặng sẽ hằn trên đôi vai gầy của Mẹ !
Năm tháng trôi qua …
Con đã hiểu biết hơn …
Qua những điều Mẹ kể...
Biết vì sao mắt Mẹ khô , không còn dòng lệ
Khi đứng giữa cuộc đời …
Mưa gió đẩy xô nhau …
Mẹ đã quen rồi…
Với những nỗi đau
Của riêng mình …
Luôn dấu trong tiếng cười vụn vở
Để vui với niềm vui của con
Xót lòng khi nhìn con buồn khổ
Dang rộng cánh tay mình che chở những yêu thương…
Con học trường đời…,
Bao kiến thức , văn chương
Nơi thành phố xa hoa đèn xanh _ đèn đỏ
Vẫn gói trong tim lòng Mẹ như biển cả
Để mỗi khi buồn lòng …
Vẫn khóc goi...Mẹ ơi …
Con vẫn lắng nghe …
Buồn vui qua tiếng nói _giọng cười
Bởi có bao giờ …
Con được nhìn Mẹ khóc
Dẫu bao nỗi lo toan _buồn vui _ khó nhọc
Khi cả một đời …
Mẹ vừa là Mẹ _ là Cha !
XH
|