Trăng xám
Có một dạo ta thấy trăng vàng lắm
Giữa đồng không tỏa ánh thật rạng ngời
Ta xem chừng trăng có ý lả lơi
Nên khinh mạn, không nhìn trăng nửa mắt.
Có một dạo sắc trăng dường rất trắng
Sáng lòng ta, sáng cả một mảng sông
Giữa khoảng trời rộng lớn và mênh mông
Trăng như vị vua già đang độc chiếm.
Ta bắt đầu ngước nhìn lên tìm kiếm
Màu hồng đâu? Màu đỏ và xanh đâu?
Chỉ thấy trăng mang một màu u sầu
Rồi dần dần chuyển thành màu xám ngắt.
Ta bỗng thấy hồn ta rời khỏi xác
Bay theo trăng, đòi nhập với hồn trăng
Nhưng trăng cười lạnh lùng bảo ta rằng
Cuộc đời này trăng không cần ta nữa.
Có biết bao nhiêu lời trăng từng hứa
Cũng mơ hồ như xám giữa trắng, đen
Đêm nay cô đơn bên phố không đèn
Ta thèm lắm, dù một vầng trăng xám.
21 July 2011
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...
|