Trích:
Nguyên văn bởi vuson
***
viết cho anh thật nhiều nhưng không gởi
vì sợ lời buồn làm nát hồn nhau
thà rằng em ôm lấy những giọt sầu
cố gìn giữ cho anh niềm hạnh phúc
viết cho anh thật nhiều nhưng lắm lúc
em xé đi ... vờ như chẳng hồi âm
tình yêu này cố đè nén trong tâm
dù đau đớn vẫn nguyện lòng không nói
viết cho anh thật nhiều mà chẳng gởi
câu nhớ thương như đã muộn mất rồi
ngày mai là dang dở khóc mà thôi
thì hãy để một mình em , anh nhé !...

|
Hông Gửi Đâu
Đã dặn lòng không muốn gởi cho anh
Thi ca buồn ...
Buồn cả trong giấc mộng
Những nét chữ mệt nhoài
Quên sự sống
Mạch yêu thương trăn trối giữa giòng thơ
Tình bây giờ như chiếc lá bơ vơ
Không biết về đâu tìm ra nguồn cội
Khung trời bình yên
Biết lấy chi đánh đổi
Sợ sệt
Âu lo
Theo sợi xích trói tâm hồn
Nửa cuộc đời chưa học hết chữ Khôn
Nên Dại theo ta hóa bài thơ súc tích
Ngòi viết đắng cay hay đời là thảm kịch
Xẻ trái tim đau nặn lấy mực tô tình
Đã dặn lòng không muốn gởi cho anh
Ừ,
Để hợt hời mà lệ lăn ướt gối
Để chiếc lá khô thôi tìm ra nguồn cội
Tình có thể một khi tháo củi xổ lồng ....
TTTT