Oán !
Ôi thôi ta lại sầu ta
Nuốt giòng lệ đắng
Nhạt nhòa mắt môi
Cây duyên vốn khó
Vun bồi
Thủy chung gởi lại
Cho người kiếp sau
Đúng rồi
Vũng mắt chưa sâu
Đêm đen chưa tỏ
Được màu đêm đen
Ngõ tình muộn đã
Như quen
Bước đi quanh quẩn
Bấy phen lạc lầm
Lối về đã hiểu thăng trầm
Ai thương phận bạc
Trăm năm khổ sầu...
TTTT
__________________
|