
06-07-2011, 09:30 AM
|
 |
Super Moderator
|
|
Tham gia ngày: Aug 2009
Nơi Cư Ngụ: Virgin Island
Bài gởi: 2,448
|
|
Cười chút nhen ...
Hồi xuân....
Đang bận bịu cho bữa cơm tối, bổng dưng bà Tám thấy chồng mình
chạy ào từ cổng vào nhà... rồi kéo màn lại... rồi đóng cửa sổ...
rồi chạy thẳng vào phòng... rồi lại kéo màng ....... rồi lại đóng cửa sổ...
cả căn nhà chìm trong bóng tối... thế rồi một vài phút sau...
từ trong bóng tối... văng vẳng vọng ra một giọng nói thật nhẹ nhàng...
thật du dương... thật lãng mạng... của ông Tám.
- Mình ui vô đây với anh một tí nhé ..
Bà Tám:
- Ồ không được đâu, em đang bận lắm.
- Bỏ đó đi, không sao đâu
- Thật là không được mà, chờ tí đi
- Anh không chờ được nữa, những giây phút này anh đã chờ lâu lắm rồi
và không biết lúc nào nó sẽ trở lại ....
Nghe đến đây bà Tám... bèn tắt lữa... đóng cửa và đi vào phòng ....
một cảnh tượng mà từ lâu bà ta đã không còn thấy nữa ....
Ông Tám đang nằm trên giường trùm mền trong tư thế đợi chờ...
và rồi bà cũng từ từ trút bỏ những gì đang có trên người để trở thành EvE và từ từ tiến tới...leo lên giường...chui vô mền nằm cạnh chồng...
và thỏ thẻ :
- Đây nè... làm gì mà dử vậy a ?
Cũng với giọng nói ngọt ngào ông Tám nói:
- Coi nè .....cái đồng hồ dạ quang này sáng ghê chưa ?

|