Lữ khách dừng chân ...
Chiều tàn cho mắt nguyệt bâng khuâng
Lữ khách về đây chợt bước dừng
Đón nhạn nghiêng mình xua bụi bám
Mong người cạn chén trút bình lưng
Bút tiên đôi nét thì vừa vặn
Lều cỏ vài gian chỉ độ chừng
Bỏ mặc thu vàng đông rét buốt
Thơ đàn đối ẩm chẳng hề ngưng !!
Ái Linh
20/04/2011
|