View Single Post
  #23  
Old 06-01-2004, 04:04 AM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Một năm sau.

Cũng ngày hai mươi tháng năm.

Nhà họ Vệ đãi khách, tối hôm ấy.

Hơn hai mươi mấy năm nay chưa bao giờ có một dạ tiệc linh đình như vậy trong nhà họ Vệ. Phòng khách đông nghẹt người là người. Khách không những ở trong nhà mà còn đứng ra cả hành lang, cả ngoài vườn hoa. Buổi tiệc này do cả nhà họp lại tổ chức nhưng chủ yếu là do hai cặp vợ chồng trẻ là Linh Khang và Hiểu My, Thịnh Viễn và Yên Nhiên đề xướng.

Viễn và Yên Nhiên sau khi lập gia đình đã ra ở riêng, hai người thuê căn nhà nhỏ gần đó và sống rất hạnh phúc.

Vì yến tiệc cần ngôi nhà rộng, thế là ngôi nhà của vợ chồng ông Ngưỡng Hiền được chọn làm nơi chiêu đãi khách. Họ đã dành cả một buổi tối để trang trí phòng khách, đồ đạc được kê xếp gọn gàng ngay ngắn. Bên trên lò sưởi đặt một chậu hoa bá hạp. Yên Nhiên nói với mẹ:

- Mỗi loại hoa đều có ý nghĩa riêng của nó, mẹ biết không bá hạp còn có tên là loài hoa của "tình yêu nồng thắm”.

- Thế còn hoa Pensee?

- Pensee ư? Tượng trưng cho "Hãy tin anh, tình yêu anh dành cho em là vĩnh cửu ".

Bà Lan Đình nghi ngờ nhìn con:

- Thế còn hoa hồng thì sao?

- Hoa hồng có nghĩa là lời tỏ tình "Anh yêu em".

- Còn hoa lan lưỡi kiếm?

- Hoa lan mang thông điệp "Cương quyết yêu em”.

Bà Lan Đình cười:

- Như vậy là loài hoa nào cũng có thể dùng để tỏ tình được hết, phải không con?

- Không phải hoa cũng nói đến tình yêu, có nhiều loại hoa không thể dùng để tỏ tình yêu mà có thể dùng để biểu thị sự dứt khoát, đoạn giao, ganh tị, báo thù... Nhưng hôm nay, một ngày quan trọng thế này, chúng ta chỉ nên nói đến tình yêu và thắng lợi thôi.

- Con nói đến thắng lợi ư?

- Vâng, mẹ không thấy là mỗi góc phòng con đều bày một chậu thốt nốt nhỏ sao? Cây nầy có ý nghĩa là chiến thắng đó mẹ.

- À, con đã trở thành nhà ngôn ngữ thực vật học bao giờ thế?

Yên Nhiên nhìn mẹ cười, một nụ cười tươi tắn:

- Tất cả là do anh Viễn thôi mẹ ạ, anh ấy nói cái gì cũng cần phải biết hết.

Hai mẹ con cùng cười một cách hạnh phúc.

Căn phòng tràn ngập hoa, bông giấy, kim tuyến... tràn ngập tiếng cười niềm vui và sức sống.

Khách mời là khách của vợ chồng ông Hiền, của ba mẹ Khang và của đám trẻ. Với các nguồn khách khác nhau như vậy hỏi sao không đông vui được? Cũng vì khách quá đông nên tiệc tùng được tổ chức giản dị gọn nhẹ. Món ăn tự chọn, thức uống là rượu sâm banh, rượu vang. Khách vừa ăn uống vừa chuyện trò rôm rả. Cả căn nhà vang vang tiếng cười vui.

Tối hôm ấy, Yên Nhiên và Hiểu My đều ăn mặc rất đẹp. Màu sắc cũng thay đổi. Họ đều mặc màu đỏ sặc sỡ chứ không phải là màu tím u buồn hay màu trắng, đen như xưa. Mỗi cô đeo một xâu chuỗi ngọc trên cổ. Yên Nhiên còn gắn thêm một con chim màu đỏ trên ngực còn Hiểu My cài một cánh én chạm ngọc đang bay. Yên Nhiên đứng cạnh Hiểu My để thỉnh thoảng nhắc nhở em gái, đại loại như:

- Bác Lý ơi, Hiểu My đang chào bác kìa.

- Hiểu My chắc em chưa quên anh Vũ chứ?

Hoặc là:

- Xin giới thiệu đây là Hiểu My, em gái tôi, còn đấy là chị Vương...

- Lát nữa mở nhạc quí vị sẽ thấy Hiểu My khiêu vũ rất tuyệt...

Yên Nhiên như một hoạt náo viên, trong khi Hiểu My chỉ đứng cạnh với nụ cười xinh xắn. Hiểu My tỏ ra rất tế nhị, tùy theo lời giới thiệu của Yên Nhiên, nàng bắt tay mọi người... Trông Hiểu My rất tự nhiên không một chút mặc cảm. Thỉnh thoảng nàng còn chêm vào vài câu bông đùa lịch sự. Đây là một Hiểu My vui tươi đầy sức sống, chứ không còn là một Hiểu My tiều tụy xanh xao, xa lánh mọi người, một Hiểu My cô đơn chôn kín cuộc đời mình trong phòng riêng của một năm về trước.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn