Vẽ tim
Đứng bên song thấy chiều nhuộm đỏ
Vội vàng em lấy cọ ra tô
Lạ lắm, sắc trời trông tựa máu
Cầm bút mà em cứ mơ hồ.
Hai đường cong gặp ở hai đầu
Họa nên một mảnh trái tim đau
Em chấm tí đỏ rồi pha loãng
Thành bức tranh tim đã nhạt màu.
Chợt một dòng rơi nhòe ướt tranh
Rỉ máu tim em hay tim anh?
Không đâu! Nào phải! Một người lạ!
Bởi vì anh chẳng còn là anh!
Em đem thắc mắc đặt cạnh bên
“Con người sao sống mà không tim?”
Anh cười ngây ngốc. Em vội bảo
“Anh sờ ngực trái anh thử xem!”
22 March 2011
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...
|