Anh xưa
Tình cờ gặp lại anh xưa
Em đòi anh trả thuở chưa biết gì...
Anh vẫn còn yêu em, có phải? Cách gọi ấy, ánh nhìn trìu mến ấy vẫn như xưa. Anh và em đều biết rằng lời yêu trao không thừa, nhưng cuộc đời này… mình đã lỡ đi một nhịp.
Em tin rằng tình yêu không tồn tại trong một kiếp. Em những muốn hẹn anh ở duyên nợ của đời sau, vì rằng kiếp này mình chẳng dành cho nhau, mà lỗi thì chắc chắn em không phạm.
Vết thương anh sẽ đau thêm, nên em không dám chạm. Nhưng xin đừng làm em buồn khi anh cứ nhìn như thế. Chẳng thể trách được ai trên đường đời dâu bể, nên em thường tự hỏi 10 năm, rồi 20 năm nữa, mình sẽ ra sao?
Cái lạnh Sài Gòn cắt vào da thịt rất đau, nhưng cơn rét run trong tim mới là chua xót. Những câu hỏi thăm nhau tưởng chừng nghe rất ngọt, rót vào tai mà làm dạ bời bời!
Anh, em đã dừng lại quá lâu rồi, và có lẽ em đã quên anh. Có lẽ… Vậy mà tình cờ mới biết mình chưa thể! Em bỗng muốn mình trở về thuở xa xưa.
Cái thời cả đám thích dầm mình trong mưa, cái thời chữ yêu hãy còn xa lạ lắm, cái thời ngỡ rằng có bóng hình hoa trong nắng… Ôi, cái thời đã xa rồi mà như vẫn lởn vởn đâu đây…
Anh, em thật sự đã xa hẳn tầm tay. Sao khi gặp, anh vẫn gọi em là “bé”? Dĩ vãng hơn 10 năm trôi âm thầm lặng lẽ, cũng như em bắt gặp cảm xúc của mình đã tan đi.
Em không phải là sỏi đá vô tri, song không thể vì được yêu mà đáp lại. Chúng mình đã đường hoàng bước qua thời trẻ dại, nên anh đừng sớm tối đi về một mình nữa anh ơi.
Chẳng đêm nào mà sao không đổi ngôi, anh thấy không qui luật thế gian là vậy. Anh và em đều có một tình yêu khát cháy, nhưng mỗi người lại dành cho một người khác nhau.
Tạm biệt rồi, kẻ đi trước người đi sau. Em không dám quay lưng vì sợ bắt gặp hình em trong mắt… Giá có thể góp gom những điều nhỏ nhặt, để hạnh phúc của anh có thể tròn đầy…
Em sẽ làm, bắt đầu từ hôm nay…
11 Feb 2011
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...
thay đổi nội dung bởi: Rinfu, 04-08-2011 lúc 07:19 AM.
|