Chiều Viễn Xứ
Chiều viễn xứ lòng nghẹn ngào nức nở
Bỗng chợt buồn một nỗi nhớ mong lung
Thoáng nhìn xa về một phía không trung
Ở nơi đó có mẹ già cha yếu
Con xin lỗi,con là người bất hiếu
Tám năm rồi con cứ bước xa xăm
Vì cuộc sống nên con mãi thâm trầm
Đua chen hoài với dòng đời nghiệt ngã
Cứ lặng ngụp trong biển người hối hả
Mà quên đi công đức đấng sinh thành
Biết làm sao để đền đáp nghĩa ân
Mà cha mẹ đã dày công nuôi dạy
Xin lỗi mẹ,tha cho con khờ dại
Đã không tròn chữ hiếu đạo làm con
Để song thân phải gầy yếu héo mòn
Hoài ngóng đợi người con nơi viễn xứ
Con dập đầu xin ân trên tha thứ
Tội vô tình,tội làm khổ mẹ cha
Con xin hứa,một ngày nữa không xa
Con về lại đáp đền ơn cha mẹ!
Xin mẹ cha hãy tha thứ cho người con bất hiếu...!!
Cát Bụi (LPT)
|