Ta, thơ ... và bốn mùa !
Ta ... giữa bài thơ kết mộng đầy
Giăng hoa giăng lá với ngàn mây
Tưởng chừng vĩnh cửu nằm trong chữ
Rỏ nét như là mấy chỉ tay
Xuân về trổ nụ cố làm duyên
Hồng cúc mai lan vội ước nguyền
Kết dải tơ vàng say nắng ấm
Thơ tình én chở núi đồi xuyên
Gối Hạ mềm như áo lụa tằm
Đêm nhìn bóng nguyệt cõi xa xăm
Bên đèn thủ thỉ cùng nhân thế
Cho hết cô đơn lúc nguyệt rằm
Tiêu cầm biệt tấu lúc thu sang
Nghe gió hoàng hôn đuổi lá bàng
Ray rứt câu thơ sầu nặng trĩu
Tơ lòng đứt đoạn lỡ cung xoang
Đông tuyết nằm phơi chữ lạnh lùng
Quạt lò sưởi ấm cánh thơ run
Phụng Cầu theo sóng ba đào dậy
Tư Mã buông đàn lên cánh cung
Thơ cháy theo ta giữa bốn mùa
Hóa thành tro bụi khói sương mua
Bao năm cạn nửa bầu trăng gió
Phân nửa còn đây sắp sửa lùa !!
Ái Linh
07/02/2011
|