Cột đồng chưa xanh (tt)
Lý Thuỷ Bình đưa mắt nhìn về phía người đàn ông. Hắn đã lủi đi mất tự lúc nào. Nàng dịu dàng nói:
_ Sự tình như thế nào, cô vui lòng thuật lại chúng tôi nghe.
Người thiếu phụ lấy tay áo chùi mấy giọt lệ rươm rướm trào ra từ đôi mắt huyền xinh đẹp, cúi đầu nhỏ nhẹ kể:
_ Tiện thiếp họ Đỗ, xuất thân từ gia đình thanh bạch. Năm lên mười sáu được cha mẹ gả về cho phu quân là Trần Mộng Cao là một nho sinh nghèo nhưng học giỏi nổi tiếng ở vùng này. Sau đó ít lâu thì song thân đều qua đời, tiện thiếp một mình hôm sớm tảo tần nuôi chàng ăn học. Cách đây chừng bảy tám tháng có người quen biết khuyên chàng vào kinh ghi danh học trường Quốc Tử Giám để dễ bề tiến thân nên thiếp gom cả số tiền dành dụm trao chàng lai kinh lập công danh. Từ bấy đến nay chưa nghe tin tức gì. Còn người đàn ông khi nảy vốn là hàng xóm tên là Trương Đại. Hắn thừa cơ phu quân vắng nhà qua đây chòng ghẹo thiếp, định giở trò đê tiện. May nhờ có nhị vị ân công cứu giúp, tiện thiếp không biết lấy gì đền đáp ân sâu này.
Nghe tới tên Trần Mộng Cao, tiểu thư Thuỷ Bình giật thót người, nàng hỏi:
_ Có phải Trần Mộng Cao mặt trắng trẻo, lông mày rậm, tuổi chừng hăm ba hăm bốn, dưới cằm trái có một nốt ruồi son không?
Nàng thiếu phụ cũng ngạc nhiên:
_ Dạ diện mạo phu quân đúng như thế, sao ân công biết được?
Trầm ngâm nghĩ ngợi một lát Thuỷ Bình mới trả lời:
_ Lúc ở Kinh thành tôi có nhìn thấy người ấy. Hắn thi đỗ, được Lý thượng quan cất nhắc đỡ đầu, giới thiệu vào Quốc Tử Giám. Nay tuy vẫn còn trắng tay nhưng tương lai rất là rực rỡ.
Thiếu phụ lộ vẻ mừng:
_ Tạ ân Trời Phật độ trì, chàng thật chẳng phụ lòng kỳ vọng của thiếp. Nhưng làm sao tiện thiếp có thể liên lạc với chàng được?
Thuỷ Bình có vẻ đăm chiêu:
_ Chưa hẳn chàng ta muốn gặp cô đâu. Trần Mộng Cao nói với Lý Thượng quan là y vẫn còn độc thân nên Thượng quan hứa gả tiểu thư cho y rồi.
Nghe tin như sét đánh ngang mày, Đỗ Thị cắn môi tránh bật tiếng khóc. Mắt nhoà lệ, nàng ráng trấn tĩnh, nghẹn ngào nói với Thuỷ Bình:
_ Tiện thiếp nhất định phải vào Kinh gặp chàng. Xin ân công chỉ giúp làm cách nào có thể tìm được chàng nơi phố hội đông người ấy?
Thuỷ Bình lắc đầu thở dài:
_ Gặp mặt cũng vô ích thôi! Vả lại, nàng có một mình thân gái dặm trường xa xôi thật muôn vàn khó khăn hiểm cực. Chốn Kinh thành vốn nhiều cạm bẫy, lòng người tráo trở khó mà tin cậy.
Thiếu phụ nằn nì:
_ Suốt ba năm làm vợ, thiếp chưa bao giờ làm gì lỗi đạo. Dù chàng bạc tình, thiếp cũng nhất quyết phải gặp chàng lựa lời khuyên ngăn, biết đâu chàng nhớ lại tình cảm mặn nồng bấy nay mà nghĩ lại cho thiếp, để cho châu về Hiệp Phố, phu phụ được sum vầy.
Thuỷ Bình lắc đầu quầy quậy, thiếu phụ lại năn nỉ. Mạc Quân Tử cười xen vào:
_ Hay là Lý huynh đưa Đỗ cô nương vào Kinh đi. Có Lý huynh bảo vệ còn sợ gì đường xa hung hiểm nữa.
Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)
|