Cứ mỗi lần Xuân
Bên sông vạt nắng nhạt nhòa
Bến xưa em đợi - người xa chưa về
Trong tim vẫn nặng câu thề
Bão giông cam chịu không hề trách than
Biết tình là lắm trái ngang
Từ anh đi mãi lỡ làng duyên em
Mỗi lần xuân đến buồn thêm
Dõi phương trời lạ - từng đêm thẫn thờ
SS