" Và cuối cùng tôi vẫn chỉ mình tôi "
Câu nói rơi trong bao la trần thế
Vẳng bên tai tưởng cơn mưa giữa cuộc đời kiệt quệ
Cũng có người lạc lõng như mình ...
Tôi cô đơn giữa chiều hạ xanh
Giữa phố xá đông người qua nhanh tấp nập
Những mảnh đời diễn ra trong phút chốc
Có mảnh đời nào chậm một chút đợi tôi ?
Tôi thu mình trong ốc đảo chơi vơi
Lắng nghe muộn phiền rơi theo giọt cà phê đáy cốc
Một nỗi cô đơn rất thực
Bờ vai nào tôi chung đếm những buồn vui ? ...
Ngồi lặng nhìn cuộc sống ồn ào trôi
Muốn hoá thành bão giông giữa dòng đời sôi nổi ấy
Được và mất sao khiến tôi xót xa đến vậy
Để rồi rụt rè lạc lõng bước cô đơn ...
Nhấp ly cà phê để ngấm nỗi buồn hơn
Để thổn thức khi đêm về không vai nào sưởi ấm
Để nghe trong mưa gót chân mình lạc lõng
Có mảnh đời nào đón đợi bước chân tôi ???...
|