XA RỒI
Có phải em giữa dòng người tấp nập
Anh vội theo, không chen được chân vào.
Em đến rồi lại đi
Con đường quen giờ bỗng thành xa lạ
Anh đứng đây, hiu hắt ngọn đèn vàng
Mưa bất chợt kéo dài qua phố nhỏ
Xin mưa vô tình đừng xóa dấu chân em.
__________________
[size=3]Có đôi lúc đôi chân trần qụy ngã
Kỉ niệm naò ngày tháng dẫu trôi xa
Tôi cố quên và sẽ cố xóa nhoà
Nơi tiềm thức caí gọi là hoaì niệm
Con đường năm nào em bước qua
Lá rơi xao xác , gió hiền hòa
Em đi chân nhẹ ... tôi bỡ ngỡ
Chờ dáng xuân gầy theo cỏ hoa ..
|