Bất chợt ...
Bất chợt, gió đêm ... rít qua khe cửa
Ô này cô trăng hé miệng làm duyên
Trên dãy Ngân Hà ai vẽ mắt huyền
Gây bối rối trong cảnh mùa rạo rực
Bên vườn hoa hàng cây dường đã thức
Gọi tình nhân ôn chuyện má môi kề
Lỡ mai này chia cách mấy sơn khê
Thì cổ tích vẫn còn trong giấc mộng
Rồi khi đã một mình vui với bóng
Khép cổng tình đừng mở cửa mời ai
Đừng ái ân với bóng nguyệt trang đài
Đừng rên rỉ trong vòng tay của gió
Em là lá cứ vui cùng với cỏ
Cỏ mầu xanh duyên dáng nét dịu hiền
Cỏ chung tình luôn giữ nét chính chuyên
Và cỏ sẽ đưa em vào cực lạc
Cây và lá là chuỗi dài huyễn hoặc
Uốn chữ tình luân chuyển bốn mùa qua
Tôi phiêu lưu vào cổ tích phong ba
Mong tìm lại một tâm hồn tri kỷ !
Ái Linh
18/09/2010
|