Từ gió mùa thu ...
Từ cơn gió mùa thu anh ghé lại
Mang lá vàng tô điểm góc vườn thơ
Dòng sông xanh bỗng nhiên hóa dại khờ
Ôm bóng mây thẫn thờ trên bến hẹn
Đã bao lần tiếng thơ chừng tắc nghẽn
Gió không lay lá bẽn lẽn trên cành
Thơ chợt buồn như cô phụ trong tranh
Ngồi bất động đếm tàn hơi của nắng
Muốn hỏi gió bước chân tình sâu lắng
Có rượu nồng nâng chén lúc giao bôi ?
Sao con tim cứ dồn dập bồi hồi
Và đôi mắt cứ xa xôi biển nhớ
Anh có biết cánh thơ quăng mấy nhợ
Gút buộc ràng sao khéo mở cho ra
Để gió thu đừng khóc trước hiên nhà
Em anh sẽ không bới mồ chôn lá !!
Hãy cho thơ sắc mầu hương phấn Hạ !!
Ái Linh
16/08/2010
|