(Trích NK hôm nay .....)
.........
Buổi sáng tôi thức dậy... uể oải và ko được vui khi nghĩ rằng vậy là sắp hết một ngày CN và lại bắt đầu một tuần mệt nhọc... Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn không muốn dậy mà nằm yên trên giường ngủ tiếp...Đt reo... tôi ngạc nhiên khi đó là anh...Hình như tôi đã quên mất cái cảm giác anh thường xuyên gọi điện cho tôi. Giọng anh có vẻ lo lắng " Sao em không nt gì cho anh hết vậy, offline cũng ko thấy luôn"... Uh nhỉ anh nói tôi mới nhớ ra, tôi đã hoàn toàn quên bẵng chuyện nhắn tin cho anh, một điều mà suốt 5 năm qua tôi chưa từng quên lấy một ngày, thế mà hôm nay nó hoàn toàn ko còn nằm trong trí nhớ của tôi....Anh lo xa " Hay là em thay đổi rồi, em ko còn nhớ đến anh nữa "...Anh nói anh cảm thấy bồn chồn, lo lắng... Uh nhỉ, hình như tôi chưa bao giờ hời hợt với anh như vậy, hèn gì anh bất an là phải. Tôi trấn an anh là đâu có gì mà anh phải lo lắng, tôi vẫn vậy mà. Mà thật thì tôi có ai đâu, tôi hoàn toàn ko hề bận tâm gì đến ai cả, chỉ hình như là, dạo này tôi bận tâm đến chính mình nhiều hơn thôi. Tôi lo làm việc, nấu ăn, giải trí, hưởng thụ cho bản thân... tôi đã quen với thói quen ko đặt anh lên hàng đầu nữa... Uhm... hình như tôi cũng đang lơi là thiệt. Tôi ko nên như vậy, tôi không quen đem lại sự bất an cho người khác. Tôi an ủi anh, nhẹ nhàng giải thích cho anh an tâm, làm cho anh vui.
Leo lên net... tự dưng cảm thấy rất lười, tôi chui vô facebook chơi games, nhóc nt cho tôi rủ tôi ra ngoài ăn trưa...Chẳng hiểu sao tôi vốn là cái đứa khó tính và không thích gặp người lạ bao giờ vậy mà tôi lại rất dễ dàng gật đầu đi ăn với nhóc... Có lẽ vì đói bụng, có lẽ vì trời mưa cho tôi cái cảm giác thèm chút lãng mạn... và quan trọng là vì nhóc làm tôi cảm thấy tin và thoải mái (Khổ, tôi sinh ra đã có cái máu đa nghi như tào tháo và ko thích tiếp xúc)
Hôm nay hình như bão thì phải, mưa rả rích và chơi vơi, ông trời thì xám xịt... nhưng sao tôi thấy háo hức và thú vị đến thế, ăn cũng ngon miệng mà lòng thì phơi phới... Tôi sững sờ khi nhìn lại mặt nước của khu Thanh Đa.... chợt nhận ra đã quá lâu rồi, tôi không đi chơi, không cảm nhận... tôi vùi đầu vào công việc và ẩn cư tại gia.... Cứ cho rằng mình đi chơi đã quá nhiều rồi, ăn chơi chán chê rồi thì ko đi chơi nữa cũng chẳng sao... Nhưng hóa ra cuộc sống ngoài kia vẫn ồn ã, vẫn đầy hương sắc và thiên nhiên này vẫn gợi cảm, vẫn quyến rũ vẫn say lòng đến thế.... Và niềm vui trong cuộc sống là những khoảng khắc nhỏ tạo thành một bức tranh lớn...........Con người đam mê ngày xưa trong tôi sống dậy. Tôi yêu cơn mưa rả rích này, tôi yêu dòng sông bát ngát này....tôi yêu những bản nhạc ảo não của Mr Đàm và yêu cả thế gian....Thật sự có cảm giác mình đang sống chứ ko phải đang tồn tại nữa. Buồn cười thật lâu ngày đi chơi lại vẫn thấy mình ham chơi.
Nhóc nt nói cám ơn tôi đã nghe nhóc than thở... nhưng tôi cám ơn nhóc đã cho tôi sống lại những cảm xúc trong con người mình, hóa ra tôi vẫn còn yêu sông nước, yêu thiên nhiên cây cỏ nhiều lắm và tôi thật sự say đắm chúng....Cảm ơn nhóc.
|